Cũng là ân nghĩa với đời
Vũ Hoàng Nam đã có bốn đầu sách - hai tập thơ, hai tập truyện thiếu nhi. Tôi cứ tưởng tác giả này chỉ đăm đắm, mê mải với văn chương. Những ai đã mang cái nghiệp văn chương thì khó dứt lắm, dẫu phải chịu cực nhọc, gian nan, cả cay đắng nữa, đúng như lời than thở của nhà thơ tiếng tăm Đinh Nam Khương: Ngồi buồn ngẫm cái thân ta/ Văn chương tưởng sướng hóa ra…giời đày.
Nhà giáo, cộng tác viên Vũ Hoàng Nam. |
Vậy mà ông giáo dạy tiểu học này lại còn viết báo, mà viết khỏe, có bài đăng từ báo địa phương đến báo trung ương, lĩnh khá nhiều giải thưởng. Ông bảo rằng, viết báo tiếp cận sâu đời sống, cũng là ân nghĩa với cuộc đời này để cùng với văn chương góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Và cũng như sáng tác văn học, viết báo rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp, cách tiếp cận đời sống, điều đó rất hữu ích với công việc giảng dạy của ông.
Ngay từ những năm mới vào nghề (1980), dạy học ở vùng cao Sơn Động, ông đã viết bài cho báo tỉnh. Sau sáu, bảy năm trên đó, ông về dạy học ở Tân Yên, Yên Thế, có thêm điều kiện tiếp xúc với báo chí và những người viết báo.
Ông hăm hở đi thực tế nhiều nơi, viết bài cổ vũ, biểu dương những tấm gương tiêu biểu, chủ yếu ở ngành giáo dục. Năm 1997 với việc phản ánh mở rộng trồng cây vải vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường ở Yên Thế, ông được giải ba trong một cuộc thi.
Những năm sau, trong một số cuộc thi viết do ngành giáo dục phát động, ông đều đoạt giải. Mới đây, Vũ Hoàng Nam nhận giải Khuyến khích trong cuộc vận động viết về kỷ niệm sâu sắc của nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.
Vũ Hoàng Nam rất chịu khó trau dồi nghiệp vụ. Ngoài việc đọc sách báo, học hỏi những nhà báo trong tỉnh, ông luôn so sánh bài đã đăng với bài viết lưu lại của mình để từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân.
Người ta bảo đằng sau câu chữ là tính cách người viết. Điều ấy tôi thấy rất rõ trong thơ ông. Một sự phóng túng, tinh tế, giàu suy tưởng. Ví như: Nơi em tới đốt cong mùa hạ/ Những cơn mưa quét mòn vách đá/ Và rét mùa đông tím cả sắc chiều. Ví như: Thơ tình câu hát tìm nhau/ Hát vơi vạt nắng, hát nhàu bóng đêm/ Đôi ta như lửa mới nhen/ Hát cho sỏi đá cũng mềm dưới chân.
Tôi nghĩ văn chương sẽ làm cho bài báo thêm sinh động, hấp dẫn, chí ít về cách viết và câu chữ. Thật mừng báo chí tỉnh nhà có một cộng tác viên cơ sở, lại là nhà giáo - nhà thơ.
Giang Kế Nhân
Ý kiến bạn đọc (0)