Về Cao Lôi nghe chuyện diệt chuột
“Khắc tinh” của họ nhà Tý
Ông Nguyễn Văn Phú đặt bẫy bán nguyệt theo đường đi của chuột. |
Khi biết tôi muốn tìm hiểu về việc diệt chuột của người dân, một cán bộ xã Ninh Sơn đưa ngay đến nhà ông Nguyễn Văn Phú ở thôn Cao Lôi. Trong căn nhà ba tầng còn vương bụi sơn, xi măng, phủi qua bàn trà, ông Phú pha nước mời khách. Năm nay hơn 60 tuổi, ông phấn khởi khi có người nhắc đến công việc của mình. Ông bảo, mùa này lúa đã gặt xong, thức ăn ít hơn nên việc đánh chuột không khó. Không để khách nghe suông, ông Phú lôi ngay chục chiếc bẫy bán nguyệt đựng trong làn nhựa mang ra đặt ở cánh đồng trước cửa nhà.
Trời đông về chiều, cuống rạ đìu hiu và bảng lảng màu sương khói. Ông Phú quan sát dọc theo bờ ruộng, nói: “Đây là lối đi của chuột vì lớp đất hơi nhẵn và nhỏ”. Không cần nhiều mồi, ông gài củ lạc khô vào bẫy bán nguyệt đặt ở vài chỗ. Thắc thỏm chờ đợi, chừng nửa tiếng sau ra kiểm tra, ông khiến tôi bất ngờ. Tất cả bẫy đều dính những con chuột đồng béo mầm. Gọi ông là “khắc tinh” của họ nhà Tý quả không sai.
Thu dọn bẫy vào một góc, ông Phú cho biết: “Trước khi bẫy chuột cần kiểm tra kỹ, nếu chỉ lệch một chút bẫy sẽ không sập hoặc sập sớm quá không bắt được chuột. Do vậy, tôi phải thử đi, thử lại nhiều lần, có khi bị sập tím cả ngón tay”. Sau mỗi lần bị thương như vậy, ông Phú đã rút được kinh nghiệm, đặt bẫy chính xác, diệt chuột hiệu quả hơn.
Một thời bôn ba diệt chuột
Qua câu chuyện tôi được biết ở thôn Cao Lôi, không chỉ ông Phú mà anh trai là ông Nguyễn Văn Ngà và một số người thân khác cũng được nhiều người đặt cho cái tên “Cao thủ diệt chuột” hay “Vua diệt chuột”.
Gần 20 năm trước, nuôi lợn chẳng có gì cho ăn ngoài bèo và khoai lang nên lớn chậm. Ông Phú bèn nghĩ ra cách đi đánh chuột rồi thịt nấu cho lợn ăn. Với “tài lẻ” của mình, lượng chuột bẫy được khá nhiều. Hằng ngày ông kỳ công chế biến thịt chuột rồi trộn vào rau cỏ cho lợn ăn. Lợn ăn thịt chuột cứ hồng hào, lớn nhanh. Cứ thế, hết chuột ông lại đi bẫy về nấu cho lợn ăn.
Chuột là đối tượng gây hại khiến nông dân luôn lo lắng mỗi khi mùa vụ đến. |
Cũng vào thời điểm đó, khắp nơi, ruộng đồng bị chuột phá hoại. Dù chính quyền địa phương và bà con đã dùng nhiều biện pháp song chuột vẫn hoành hành. Vì vậy, ông không chỉ đặt bẫy ở đồng ruộng quê mình mà còn sang những địa bàn lân cận. Với hàng chục chiếc bẫy, nhiều hôm ông đưa về cả bao tải chuột. Trong đợt hỗ trợ diệt chuột của địa phương cách đây nhiều năm, trong khi người khác chỉ tính bằng con, riêng ông mang cả thúng ra đếm. Có hôm đặt bẫy tại thôn Khả Lý Hạ, xã Quảng Minh chỉ từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm, các ông đánh được 33 kg chuột. Việc làm của các ông đã góp phần bảo vệ sản xuất cho bà nông dân. Một số hộ đã nấu cơm, thết đãi các ông để cảm ơn việc làm thiết thực ấy.
Tiếng lành đồn xa, rất nhiều nông dân, doanh nghiệp, chủ trang trại ở nhiều nơi tìm đến ông Phú và người thân nhờ diệt chuột. Tổ diệt chuột thôn Cao Lôi cũng vì thế hình thành. Theo lời mời, tổ đã đi khắp nơi, thậm chí đến các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa diệt chuột. Trong những chuyến đi ấy, ông Phú nhớ nhất hôm đánh chuột tại huyện Yên Phong (Bắc Ninh). Chỉ từ 19 giờ đến 24 giờ đêm, mỗi thành viên trong tổ đánh được hàng trăm con chuột, tổng cộng lên tới 66 kg, được xã khen ngợi, động viên. Hay đợt diệt chuột tại một nhà máy xi măng ở Thanh Hóa, các ông phải gánh hai gánh chuột để nghiệm thu trước khi đi chôn hủy…
Không để lãng quên việc làm ý nghĩa
Theo ông Phú, làm nghề bẫy chuột đòi hỏi sự kiên trì, chịu khó, thậm chí ăn ngủ ngoài đồng. Trước khi đặt bẫy dù ở trong nhà hay dưới ruộng cần quan sát kỹ đường đi của chuột, từ đó dùng loại bẫy phù hợp. Thời gian từ lúc lúa thì con gái đến làm đòng là chuột gây hại nhiều nhất vì chúng vào mùa sinh sản. Nắm được đặc tính này, các ông đều thu hoạch lớn mỗi khi đánh chuột. “Diệt chuột tôi thấy thật vui vì góp công sức giúp ích cho đời, nhất là nông dân”- ông Phú bộc bạch. Thế nhưng, dường như công việc của các ông giờ đây gần như bị lãng quên. Người nhớ đến ông Phú hay ai khác chỉ là để tìm món nhậu, đổi bữa dịp Tết Nguyên đán hoặc đãi khách.
Diệt chuột tôi thấy thật vui vì góp một phần công sức giúp ích cho đời, nhất là nông dân”.
Ông Nguyễn Văn Phú |
Tìm đến nhà ông Ngà, người đi đầu thành lập Tổ diệt chuột của thôn, từng được tỉnh, T.Ư khen thưởng về thành tích diệt chuột nhưng nay đã... gác bẫy. Thi thoảng nhớ nghề, ông cũng mang bẫy ra đặt hoặc chỉ đánh chuột ở ruộng nhà mình. Các ông cũng không còn là địa chỉ nhiều người nhờ diệt chuột như trước. Trưởng thôn Cao Lôi Thân Văn Thuận lý giải, trên thị trường có nhiều loại thuốc diệt chuột nên người dân sử dụng với tâm lý tiện, gọn. Trên thực tế, việc sử dụng thuốc thường gây hại cho môi trường, nguy cơ ảnh hưởng đến vật nuôi, con người. Hơn nữa, không ít nơi dùng thuốc không hiệu quả bởi chuột ăn không chết, cây trồng vẫn bị hại. Một lý do nữa là nông dân cũng không biết đến các ông để thuê diệt chuột.
Thiết nghĩ, trong điều kiện sản xuất lớn như hiện nay, mỗi năm thiệt hại do chuột gây ra cho sản xuất là không nhỏ. Có thời điểm, thống kê của ngành nông nghiệp cho thấy, toàn tỉnh có hàng nghìn ha cây trồng bị chuột hại. Do đó, những cá nhân như ông Phúc, ông Ngà và một số thành viên khác ở thôn Cao Lôi có kinh nghiệm về diệt chuột rất cần được quan tâm, phát huy kinh nghiệm để góp phần bảo vệ mùa màng. Đánh chuột thủ công cũng là biện pháp hữu hiệu bảo vệ môi trường bởi hạn chế nông dân dùng thuốc hóa học bẫy, bả chuột.
Ý kiến bạn đọc (0)