Trách nhiệm người làm luật
Những văn bản quy phạm pháp luật kiểu này không hiếm, không chỉ cho thấy sự thiếu trách nhiệm mà còn thể hiện năng lực của người ban hành pháp luật rất “có vấn đề”.
Trước đây, những ý tưởng quản lý “trên trời” như bán thịt trong vòng 8 tiếng; phạt 5 triệu đồng nếu sử dụng điện thoại ở cây xăng; ngực lép không được lái xe, ngực càng to càng được lái xe lớn... là những quy định chưa ra đời đã chết yểu vì xa rời cuộc sống thực tế.
Lại có những văn bản “cười ra nước mắt” như cộng điểm thi đại học cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; sinh viên sư phạm bán dâm bốn lần mới bị đuổi học; người ăn bẩn sẽ bị phạt; cảnh sát giao thông không được mang quá 100.000 đồng/ngày khi thi hành nhiệm vụ; nhân viên trạm thu phí đường bộ phải khâu túi quần, túi áo trong lúc đi làm (để phòng ngừa tiêu cực)...
Những quy định như thế ngay từ dự thảo đã vấp phải sự phản ứng của người dân vì không cần thiết, không hợp lý, không khả thi và trong nhiều trường hợp còn trái luật, vi phạm quyền công dân... Trong số đó, có văn bản được ban hành rồi thì bị “bỏ quên”, không ai thực hiện và cũng không được cơ quan nào đình chỉ hiệu lực thi hành hoặc bãi bỏ, sửa chữa…
Trong nhiều báo cáo, Bộ Tư pháp cho biết ngày càng nhiều văn bản trái luật. Theo quy định thì văn bản khi ban hành đều được góp ý kiến công khai. Tuy nhiên, do có quá nhiều văn bản được ban hành, tác động đến những đối tượng khác nhau nên việc mỗi người dân chủ động tìm hiểu để góp ý là rất hạn chế. Chưa kể, việc góp ý có được tiếp thu hay không hay chỉ nghe xong để đấy cũng khiến người dân thờ ơ, ngại đóng góp.
Với chức năng là cơ quan soạn thảo văn bản, tốt hơn hết là ngay từ đầu, quy định “trên trời” không xuất hiện trong dự thảo. Điều này đòi hỏi năng lực của người làm chính sách, cả thực tiễn đời sống lẫn năng lực lắng nghe và tư duy quản lý, không cục bộ, không có tư tưởng không quản được thì cấm.
Một đại biểu Quốc hội khi đề cập tới những văn bản chưa ban hành đã phải rút lại cho rằng, một bộ phận cán bộ quan liêu, ngồi trong phòng lạnh để ban hành những quy định “trên trời”. Vậy nên rất cần quy trách nhiệm của những cán bộ bàn giấy, ngồi phòng lạnh này, vì văn bản ra hay chưa ra đều ảnh hưởng tiêu cực tới người dân, doanh nghiệp và cả xã hội.
Hồng Sương
Ý kiến bạn đọc (0)