Bố mẹ “cung thủ vàng” Lộc Thị Đào: “Mùng 1 Tết Đào vẫn tập cung”
6 ngăn tủ để chật huy chương
Anh Lộc Văn Tuân (bên trái) - Bố cung thủ Lộc Thị Đào giới thiệu về 3 tấm HCV SEA Games 30 của con. |
Nhà Đào vừa khởi công xây nhà mới. Ngôi nhà tạm chỉ đủ kê 2 cái giường ngủ, bộ bàn ghế uống nước và tất nhiên, không thể thiếu tủ huy chương, giá để bằng khen, giấy khen của con.
Anh Lộc Văn Tuân (sinh năm 1966)- bố Đào vừa xếp lại tủ huy chương vừa kể:
- Trước em nó bảo: “Con chỉ phấn đấu đủ huy chương để vào 2 khay thôi” nhưng sau chật hết, tôi phải đóng thêm cái tủ này. Mà tủ này giờ cũng chật rồi.
- Tủ này xếp được bao huy chương hả anh?- Tôi hỏi.
- Chị cứ tính tủ này có 6 ngăn. Mỗi ngăn xếp được 40 cái. Tổng cộng hơn 240 huy chương các loại. Sắp tới có nhà mới, nhất định tôi sẽ đóng cho con bé cái tủ mới, to hơn.
Bố mẹ Lộc Thị Đào (ngoài cùng, bên trái, bên phải) tự hào kể về thành tích của con. |
Anh Tuân không giấu nổi niềm tự hào về cô con gái giỏi giang của mình. Anh bảo: Tôi có 4 đứa con, Đào là út. Cậu cả ở nhà trồng rừng với bố mẹ, hai chị là giáo viên. Cả nhà chả ai biết gì về thể dục thể thao cả, bắn cung càng không. Đang học lớp 8 trường làng thì Đào được gọi vào đội tuyển bóng rổ của tỉnh Bắc Giang, sau ra Hà Nội tập luyện, rồi chuyển sang bắn cung. Lúc đầu vợ chồng tôi không thích đâu nhưng thấy con ham, có ý chí nên chỉ biết động viên con.
Có một nguyên tắc gần như “bất dịch” trong nhà “cô gái vàng” này đó là không bao giờ hỏi về thành tích khi Đào thi đấu. “Có thì con khắc khoe, chứ mình hỏi, nếu không có thì con nó lại buồn.”- bố Đào chia sẻ.
SEA Games 30, cô gái dân tộc Tày 26 tuổi Lộc Thị Đào (quê ở xã Dương Hưu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đã mang về cho thể thao Việt Nam 3 tấm HCV môn bắn cung, trong đó có 1 HCV cá nhân, 1 HCV đôi nam nữ và 1 đồng đội nữ cung 1 dây. Lộc Thị Đào là cung thủ giành nhiều HCV nhất của đội tuyển bắn cung Việt Nam tại SEA Games này. Mục tiêu tiếp theo của Đào là giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo vào năm 2020. |
- Có những giải trong nước có 8 HCV thì Đào mang về cả. Còn SEA Games, Đào thi 5 mùa rồi! Mùa đầu năm 2011 em mới tham gia chỉ được huy chương Bạc; sau tăng dần, năm nay 3 HCV, vui lắm! Tôi để tủ đựng huy chương SEA Games và các giải vô địch khu vực Đông Nam Á vào một ngăn riêng, giờ được khá đầy. Hình như có gần 20 chiếc, trong đó HCV cũng khá nhiều (cười).
- Mỗi lần được huy chương, anh chị làm gì để “khao” con?
- Đào giản dị lắm! Cháu ít về nhưng cứ có huy chương là mang về “nộp” cho bố mẹ. Và cũng chỉ thích ăn cơm mẹ nấu. Hôm vừa rồi con về, nhà chật tôi làm vài mâm cơm gia đình thôi. Giá có nhà rộng hay ở thành phố, tôi phải đưa cả nhà ra quán liên hoan một bữa mới được.
“Đào đau vai nhưng nó giấu tôi”
Lộc Thị Đào (giữa) nhận HCV tại SEA Games 30. |
Trong khi chồng vui vẻ kể về thành tích của con gái thì chị Trần Thị Lương (sinh năm 1967)- mẹ Đào ngồi một chỗ mắt ngân ngấn nhớ con. Chị bảo: “Thương nó lắm! Nó đau vai gáy mấy năm nay rồi nhưng vẫn giấu tôi”.
Rồi chị kể, hồi bé Đào rất bụ bẫm, cả nhà thường gọi là “bé Mập”. Thi “Bé khỏe, bé thông minh” ở xã, mẫu giáo bé nhưng Đào đã 22 kg, trong khi các bạn chỉ 15, 17 kg. Khi vào đội tuyển quốc gia, vẫn thuộc diện… thừa cân. Thế rồi tập luyện thi đấu năm này qua năm khác, em sút cân, không còn là “bé Mập” nữa.
Cung thủ Lộc Thị Đào trong một lần thi đấu tại SEA Games 30. |
12 năm con xa nhà nhưng không lần nào con về chơi rồi đi chị không khóc. Khi ngồi nói chuyện với chúng tôi về con, chị vẫn khóc. Chị kể hồi Đào mới về Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia (Hà Nội), trưa nắng hai vợ chồng xuống thăm mà vẫn thấy con lăn lê trên bãi tập, mồ hôi đầm đìa. Năm về chơi vài ba lần nhưng về lần nào Đào cũng mang cung về tập, không nghỉ. “Nói chị không tin chứ mùng 1 Tết Đào cũng tập, không bỏ. Em nó bảo, nếu nghỉ thì “xuống tay” ngay, không được”- chị Lương chia sẻ.
- Tôi nhiều lần nhấc thử, khi giương lên, cung nặng tầm 36 kg, nhấc không nổi. Thế mà xem con tập, kéo nhẹ bẫng, còn kéo sang ngang để ngắm. 3 năm trước, Đào đau vai, phải sang Trung Quốc chữa bệnh. Sợ tôi xót, nó giấu, bảo khỏi rồi nhưng “bệnh nghề nghiệp”, sao khỏi được.
Lộc Thị Đào vừa lập Hattrick với 3 HCV tại SEA Games 30. |
Chị Lương nói rồi lại rưng rưng. Mấy năm trước, chị còn giục con lấy chồng vì ở bản, đứa nào đứa nấy tuổi của Đào đều chồng con đuề huề, con mình vẫn cung với nỏ, biết bao giờ mới yên bề được. Nhưng giờ chị không giục nữa, bởi chị nghĩ: “Nếu mình giục con, nó sốt ruột, thương mẹ, không tập trung thi đấu được”.
- Ai cũng bảo Đào là “cô gái vàng”, “cung thủ vàng” nhưng để có được thành tích như hôm nay, Đào phải khổ luyện lắm, cả tinh thần nữa. Có lần thi đấu không thành công, hai mẹ con gọi điện cho nhau, thấy con khóc mà thương con không làm gì được. Tôi chỉ động viên, thôi cứ được đi thi là tốt rồi, lần sau cố gắng con ạ!- chị Lương chia sẻ.
Phía sau những tấm huy chương là những giọt mồ hôi, nước mắt của vận động viên, sự kỳ vọng, trông đợi của nhiều người nhưng khi gặp người thân của “cung thủ” Lộc Thị Đào, tôi thấy đó còn là sự hy sinh, nước mắt của cả người làm cha mẹ.
Chia tay gia đình Đào, anh Tuân rót mời chúng tôi thưởng thức chút rượu ngoại mà lần nào đi thi đấu nước ngoài về, Đào cũng mang về biếu bố; còn chị Lương nói nhỏ “Mong Tết lắm, để con về”.
Vâng, chắc chắn “con gái rượu” của anh chị sẽ về quê ăn Tết, sau một năm thi đấu thành công và sẽ lại tập bắn cung sáng mùng 1 Tết, giữa đại ngàn núi rừng quê hương.
Hồng Châu- Hữu Trình
Ý kiến bạn đọc (0)