Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

9X Nguyễn Tùng Lâm đạp xe xuyên Việt: Đi để kết nối yêu thương

Cập nhật: 11:07 ngày 10/01/2017
(BGĐT) - Với một chiếc xe đạp cà tàng, ít tư trang và 3 nghìn chiếc móc khóa, Nguyễn Tùng Lâm (21 tuổi, quê xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã thực hiện chuyến xuyên Việt để bán móc khóa mua vở ủng hộ trẻ em nghèo vùng lũ. Báo Bắc Giang có cuộc phỏng vấn chàng trai trẻ 9X khi Lâm dừng chân tại TP Bắc Giang.
{keywords}

Nguyễn Tùng Lâm (trái) mua vở tặng học sinh nghèo.

Hành trình 3 nghìn km và 3 nghìn cuốn vở

Chào Lâm! Em bắt đầu chuyến hành trình xuyên Việt này từ bao giờ?

Em bắt đầu khởi hành từ ngày 26-10-2016, đến nay đã được 70 ngày và qua hơn 30 tỉnh, TP với khoảng gần 3 nghìn km. Điểm xuất phát của em từ TP Hồ Chí Minh, qua các tỉnh miền Tây, miền Nam, miền Trung và trở ra Bắc.

Tại sao em lại khởi hành từ TP Hồ Chí Minh, vì quê Lâm ở Lục Nam mà?

Em sinh ra và lớn lên ở Lục Nam nhưng hoàn cảnh của em rất éo le. Bố mẹ ly hôn, em nghỉ học giữa chừng và vào Bình Phước làm vườn với người thân. Chính vì không có điều kiện theo học nên em muốn được góp một phần nhỏ bé của mình giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như em.   

{keywords}

Tuổi 20 em có một đôi chân khoẻ mạnh và một trái tim yêu thương, thế là đủ để em thực hiện ước mơ thiện nguyện của mình, dù rất bé nhỏ”.


Nguyễn Tùng Lâm

Bố mẹ, người thân phản ứng ra sao trước quyết định của em?

Mẹ là người ủng hộ nhưng cũng rất lo cho em. 5 năm làm vườn ở Bình Phước, em tiết kiệm được 17 triệu đồng. Khi quyết định đi xuyên Việt, em mua 3 nghìn chiếc móc khóa, hết 15 triệu đồng; còn 2 triệu mua lương thực, thuốc men và đồ dự trữ. Xe đạp thì em vẫn đi xe cũ, chỉ sửa lại cho chắc chắn thôi.

Mục tiêu ban đầu em đặt cho chuyến đi là gì?

Với 3 nghìn cái móc khóa, mỗi chiếc 5 nghìn đồng, em bán 10 nghìn đồng để lấy tiền gây quỹ. Như vậy sẽ có 3 nghìn cuốn vở tặng cho trẻ em vùng lũ. Em dự định trao cho học sinh nghèo 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh, vì cảnh lũ lụt ở đấy thương tâm quá! Em không phải người miền Trung, không ăn cơm uống nước miền Trung nhưng cùng là dân con nước Việt, cùng cảnh nghèo cơ cực, em muốn làm một việc ý nghĩa để thể hiện tấm lòng mình.

Và đến giờ, qua hành trình gần 3 nghìn cây số, em đã quyên góp đủ 3 nghìn cuốn vở chưa?

Rất mừng là em đã mua được 3.500 cuốn vở và đang “tập kết” ở Nghệ An. Được mọi người ủng hộ và khích lệ, em mở rộng mục tiêu tặng 5 nghìn cuốn và bổ sung tại tỉnh Nghệ An. Em còn vài ngày nữa để đi đến TP Hà Nội, Thái Nguyên và kết thúc hành trình ở Tuyên Quang để quyên góp thêm 1.500 cuốn vở. Sau đó, em sẽ trở lại miền Trung, trao tận tay sách vở cho các em trước Tết Nguyên đán.

Đường xa vạn dặm

Đi cả hành trình từ Nam ra Bắc không phải chuyện đơn giản. Khó khăn nhất mà em gặp phải là gì?

Em không ngại gì cả, chỉ sợ thời tiết. Miền Nam lúc nắng lúc mưa, miền Trung thì mưa xối xả. Nhiều hôm giữa đường mưa to, không có chỗ trú, xung quanh đèo núi, người em ướt sũng, em chỉ sợ ốm và phải bỏ dở hành trình thôi.

{keywords}

Nguyễn Tùng Lâm và những chiếc móc khóa.

Đã bao giờ em nản và nghĩ bỏ cuộc không?

Thú thực là em chưa, nhưng buồn và mệt mỏi thì có. Hôm ở tỉnh Lâm Đồng, em mất 8 tiếng “kẹt” ở trên đèo vì xe hỏng, trời mưa, điện thoại mất liên lạc. Đến 2 giờ sáng em mới xuống tới dốc và được mọi người dựng lều chờ sẵn ở đấy. Quả thực rất gian nan mà nhiều khi em không hình dung ra nổi.

Trên mạng xã hội, tôi thấy nhiều người theo dõi, ủng hộ em nhưng cũng có ý kiến cho rằng, em có cần phải “hành xác” và nguy hiểm đến vậy không, trong khi vẫn có nhiều cách để làm từ thiện?

Mỗi người có cách nghĩ và cảm nhận riêng, em chỉ nghĩ đơn giản, tuổi 20 em có một đôi chân khoẻ mạnh và một trái tim yêu thương, thế là đủ để em thực hiện ước mơ thiện nguyện của mình, dù rất bé nhỏ. Chưa kể, đi tới mọi miền của Tổ quốc, được mọi người yêu thương, chia sẻ và ủng hộ, em thấy cuộc sống ý nghĩa hơn; thấy đất nước mình tươi đẹp và thân thương vô cùng. 

Có những kỷ niệm đẹp nào em đã trải qua và muốn chia sẻ?

Như em đã nói, em không đơn độc giữa cuộc hành trình, đi đến đâu em đều được người dân mọi miền nhiệt tình giúp đỡ. Có một cô ở Bình Định biết em bán khóa làm từ thiện, cô mua 1 móc khóa nhưng đưa cho em 500 nghìn đồng, em trả lại tiền nhưng nhất định cô không lấy. Nhiều người mua ủng hộ em hàng chục cái; có người lo cho em gói mỳ tôm, lương khô, nước uống dọc đường, rất cảm động và không bao giờ em quên.

“Đạp xe xuyên Việt bán móc khóa mua vở cho trẻ em vùng lũ” là thông điệp em gắn ở xe đạp. Đi tới các tỉnh, TP, em đều dừng lại và gặp gỡ, truyền cảm hứng tới các bạn trẻ. Qua Báo Bắc Giang, em có muốn gửi điều gì tới bạn trẻ quê mình không? 

Em chỉ muốn nói rằng, dù hoàn cảnh khó khăn, dù còn nghèo nhưng em luôn sống lạc quan. Em mong các bạn trẻ đừng bỏ phí thời gian, biết trân trọng, yêu thương và trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Và hãy làm việc thiện, nếu có thể. 

Nhân đây, em cũng xin bật mí, năm 2017, em sẽ tiếp tục hành trình xuyên Việt nhưng bằng xe máy và số vở quyên góp dự kiến là 10 nghìn cuốn. Mong mọi người ủng hộ em.

Cảm ơn em và chúc em nhiều sức khoẻ để hoàn thành dự định của mình!

Hồng Sương (thực hiện)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...