Thứ sáu, 03/05/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hạnh phúc

Cập nhật: 07:00 ngày 03/12/2022
(BGĐT) -  Thời tiết đúng là chiều lòng người, tô điểm cho cuộc hội ngộ của chị em tôi. Lâu lắm mới được sống trong phút giây lãng đãng, chậm rãi tỉ tê cùng nhau. Nhớ hồi sinh viên, tôi và chị luôn líu ríu như hình với bóng. Khi anh chị yêu nhau, anh chị đi đâu, tôi cũng được đi đó. Cuộc tình từ thời sinh viên của họ dẫn đến cái kết có hậu, một đám cưới tưng bừng trong lời chúc phúc của gia đình, bạn bè.... 

Thành phố dịu dàng hơn khi trời sang đông, mặt hồ tĩnh yên, bình an như gương mặt viên mãn của chị. Ngồi ở một quán cà phê có thể ngắm nhìn con sông của thành phố và cảm nhận từng làn gió lạnh ngang qua. Thời tiết đúng là chiều lòng người, tô điểm cho cuộc hội ngộ của chị em tôi. Lâu lắm mới được sống trong phút giây lãng đãng, chậm rãi tỉ tê cùng nhau. Nhớ hồi sinh viên, tôi và chị luôn líu ríu như hình với bóng. Khi anh chị yêu nhau, anh chị đi đâu, tôi cũng được đi đó. Cuộc tình từ thời sinh viên của họ dẫn đến cái kết có hậu, một đám cưới tưng bừng trong lời chúc phúc của gia đình, bạn bè. Suốt quãng thời gian sau này, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của anh chị, một lâu đài hạnh phúc. Và vì vun vén cho lâu đài đó, chị cứ quẩn quanh với gia đình, chẳng có chút thời gian nào cho bản thân.

Chị hỏi tôi dạo này ra sao?. Biết nói sao nhỉ, sáng dắt xe ra khỏi nhà, làm hùng hục đến trưa, ăn cơm theo suất, ngủ một giấc nồng buổi trưa rồi dậy, tiếp tục làm đến chiều. Dù buổi tối luôn rảnh, thường thì tôi cũng chỉ ở nhà, đọc sách và ôm ấp con mèo nhỏ của mình. Bạn bè lũ lượt bỏ tôi đi lấy chồng. Ngỡ tưởng mình hẩm hiu, kém may mắn giữa cuộc đời đầy hoa lá rực rỡ, thế mà nay nghe đứa bạn này bức bối chuyện không hài hòa được với nhà chồng, mai thấy đứa bạn kia giàn giụa nước mắt vì vừa cãi vã với chồng. Suy ra, cứ cô đơn lẻ bóng như tôi lại yên lành, tôi cố gắng tự an ủi mình vậy.

Nhưng kia, gương mặt rạng ngời hạnh phúc của chị đã khiến tôi phải ghen tị và thừa nhận, có một gia đình nhỏ để vun vén, yêu thương quả là điều tuyệt vời. Tôi công nhận chả được mấy nhà, vợ chồng vừa chung sống thuận hòa, hạnh phúc, vừa cùng nhau học lên tiến sĩ, cùng có vị trí tốt ở nơi làm việc. Kinh tế đến tầm này thì khỏi phải nói rồi, dù gì anh chị cũng trên rất nhiều người. Chị lại sở hữu ba thiên thần nhỏ đáng yêu, cả trai và gái. Giờ nếu thăng chức to nữa thì chị giàu có, hạnh phúc hết phần thiên hạ thật.

Trong cuộc trò chuyện của hai chị em, chốc chốc chị lại dành lời khen cho người chồng lý tưởng của mình. Tôi thực lòng cảm thấy vui khi người chị mà mình yêu quý đang hạnh phúc. Sau cuộc gặp ấy, chị và tôi trở về với guồng quay của mình. Chắc sẽ lại lâu lâu mới có dịp ngồi với nhau nữa.

Một loạt tên bệnh nhân nhảy múa trên màn hình máy tính vào sáng sớm ngày đầu tuần khiến tôi chóng mặt, ngán ngẩm. Sự tập trung cao độ vào triệu chứng bệnh, câu từ để gõ chẩn đoán, rồi liệt kê đơn thuốc… đã khiến tôi không còn khoảng trống để ý điều gì xung quanh. Tôi không hề biết rằng, từ nãy giờ khi tôi đang loay hoay với cuốn sổ y bạ thì anh bệnh nhân cứ nhìn tôi chằm chằm. Anh ta xin tôi số điện thoại. Rất bình thường khi một bệnh nhân xin số điện thoại của bác sĩ khám chữa cho mình nên tôi sẵn sàng cho. Anh ta có thể gọi tôi vặn vẹo đủ kiểu, tại sao tôi uống thuốc cô kê rồi mà vẫn đau hay tôi xoa thuốc đó mà vẫn ngứa lắm hoặc tôi quên phải uống viên thuốc vào lúc nào, tôi có phải kiêng đồ ăn thức uống gì không…? Vô vàn lý do để các bệnh nhân khiến tôi phải nhấc máy lên vào khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình.

Đến tối anh ta gọi cho tôi, lúc đầu thì đương nhiên tôi không nhận ra ai, nhưng sau khi anh trình bày họ tên, tuổi, tình trạng bệnh của mình thì tôi nhớ ngay. Anh nói uống thuốc tôi kê thì bệnh đỡ, cơ mà hình như anh bị tác dụng phụ với thuốc. Tôi toát mồ hôi, vội vã hỏi han bệnh nhân đầy lo lắng, anh lại bình tĩnh đáp lại, giọng thủ thỉ, nhỏ nhẹ: “Bác sĩ kê đơn, tôi uống khỏi bệnh cũ luôn, nhưng lại mắc bệnh mới. Bệnh tim em à…”

Tôi chờn chờn. À, lại một gã chuẩn bị quấy rối tôi ấy mà.

Đây đâu phải lần đầu tiên tôi bị tấn công kiểu này. Tôi lạnh lùng nói anh ta nên nghiêm túc trong việc khám chữa bệnh và tôn trọng bác sĩ, rồi cúp máy. Một loạt tin nhắn bắt đầu hiện lên. Anh ta xin lỗi, tự nhận mình không biết cách thể hiện nhưng không biết làm sao khi bị đôi mắt của tôi ám ảnh. Lúc tôi thực hiện thủ thuật với mũ trùm đầu, khẩu trang kín mít, chỉ còn lại đôi mắt, một đôi mắt sáng vừa nghiêm nghị vừa hiền hậu đã thực sự làm anh ta rung động… Tin nhắn của anh ta rất dài, mướt mượt tình cảm. Nếu nói tôi không động lòng thì không đúng, vì khác với mọi cuộc tấn công trước đây, tôi cảm nhận thấy sự nồng nhiệt, chân tình.

Đương nhiên, không phải vài tin nhắn như thế dệt lên cuộc tình. Sau những chần chừ ban đầu thì tôi đã gặp anh ta, trò chuyện cùng anh, dần dà, chúng tôi thân quen và phải lòng nhau. Tôi mê đắm với khoảnh khắc ở bên anh. Tình yêu thật khó lý giải. Sẽ đẹp như mộng nếu anh không phải người đàn ông cách tôi đến gần 20 tuổi. Sẽ đẹp như mộng nếu anh chưa có…vợ. Tôi bàng hoàng biết điều đó từ chính giọng nghẹn ngào, buồn bã của anh. Sốc. Giận. Đau khổ. Nhưng lòng tôi vẫn vương vấn, nhớ nhung.

{keywords}

Minh hoạ: Hiền Nhân

Phố chả có gì đẹp từ khi tôi giống con cá mắc lưới. Con cá còn thông minh, sáng suốt hơn tôi lúc này. Nếu nó phát hiện được lối thoát, nó nhất định sẽ vùng vẫy ra khỏi chiếc lưới ngay. Tôi biết mình đang mắc lưới, biết mình có thể chủ động thoát ra, sao cứ nhùng nhằng, nửa muốn dứt lòng ra đi, nửa còn vương vấn níu lại. Nhùng nhằng từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng kia. Lúc vui, hạnh phúc. Lúc buồn, vật vã, đau khổ. Người mệt rã rời, uể oải, tôi gọi điện tìm chị. Ngỡ rằng khi chị đến, tôi sẽ gục vào vai chị khóc rũ rượi và kể nể, than vãn câu chuyện tình trớ trêu của mình. Nhưng mới nhìn chấp chới từ xa, tôi đã phát hiện ra sự khác biệt trên gương mặt chị.

“Chị mệt à? Em thấy sắc mặt chị hơi xanh xao. Em bé mới ít tháng tuổi, sao chị về cân nhanh quá vậy.”

“Ừ, chị mất ngủ triền miên. Chị…chị…”

Dòng nước mắt nghẹn ngào lăn trên má, tôi sững người không hiểu chị có chuyện gì. Thay bằng tôi khóc thì chị đang khóc. Thay bằng tôi than thở thì chị đang giãi bày. Chị của tôi chưa bao giờ là người mềm yếu, nếu không thực sự bị suy sụp, chị nào dễ dàng xúc động trước mặt tôi.

Tượng đài hạnh phúc của tôi vừa đổ vỡ, một cách đau đớn, chẳng ngờ. Trong cuộc đời này, không có gì chắc chắn cả. Chúng ta nên ghim vào đầu câu ấy. Khi còn yêu thương, thì tất cả đều long lanh, đẹp đẽ. Khi thay lòng rồi, thì muôn vạn lý do.

Sau khi phát hiện loạt trạng thái là lạ của anh trên facebook, chị bắt đầu nghi ngờ. Dù rất mơ hồ nhưng không thể nói anh đang bình thường, chị liền hỏi thẳng chồng: “Em thấy nhà mình chả có chuyện gì cả, vợ con thì ở ngay đây, sao anh cứ u uất, buồn bã, thương nhớ đẩu đâu thế nào ấy? Công việc của anh áp lực quá à? Hay anh va chạm với ai? Anh nói cho em nghe được không?”

Anh cúi gằm mặt, im lặng hồi lâu, lặng lẽ ngồi sửa từng sợi dây đàn, rồi đột ngột nói mà không nhìn chị, anh phải lòng một cô gái.

Chị đã có linh cảm trước nhưng vẫn không tin nổi vào tai mình. Sao anh có thể rót vào chị lời như vậy. Đến lượt chị ngồi sững sờ. Anh mấp máy môi định nói tiếp. Chẳng lẽ anh sẽ kể câu chuyện hai người gặp nhau như thế nào, yêu nhau như thế nào… cho chị nghe. Chị chặn môi anh lại, chị không thể nghe những âm thanh đau lòng đó, chị không quan tâm cô gái kia là ai, đến từ đâu. Chị tự tin vào vị trí của mình trong lòng người mình đã yêu bằng cả trái tim và thanh xuân của mình. Chả cô gái nào xen vào được mối quan hệ giữa chị và người đàn ông là bố của ba đứa con chị. Không thể nào.

Chị nén lòng: “Em biết, anh chỉ say nắng chút thôi, chuyện đó bình thường, em chờ anh bình tâm lại”.

Anh hét lên: “Đủ rồi, anh đã chịu đựng ở ngôi nhà này quá lâu rồi, anh và Nga yêu nhau sâu đậm lắm em hiểu không? Giờ anh mới tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Anh đã qua lại với cô ấy được 6 tháng rồi. Anh khẳng định, tình yêu của bọn anh không phải là say nắng”

Anh lao ra khỏi nhà. Hóa ra, trong lúc chị có em bé thứ ba thì anh qua lại với cô ta mà chị không hề hay biết.

Từ hôm đó, nếu về nhà, anh chỉ quấn bên con cái, tối vác gối ra phòng khách ngủ riêng thể hiện sự dứt khoát của mình.

Chị tìm người thứ ba trong câu chuyện của mình. Chị tưởng đàn bà sẽ biết thương đàn bà, mà không thương đàn bà thì phải nghĩ đến ba đứa trẻ. Ở vị thế người vợ chính danh, người mẹ của ba đứa trẻ, chị không thể dễ dàng buông tay. Cô gái trẻ đáp lại chị: “Vậy ai thương em? Em không sống nổi nếu thiếu anh ấy. Chị thích làm ầm lên à? Chị nghĩ đi, nếu chị làm căng, chị sẽ phải mất mát nhiều thứ, còn em chỉ có một thân một mình, chả có gì để mất”.

Người ta xen ngang vào gia đình chị mà còn muốn trách móc, hất bát nước lạnh vào mặt chị ư? Mà quan trọng hơn cả, chồng chị đã đồng thuận để cùng người ta làm việc đó. Thế hóa ra chị là người thừa, là người có lỗi với họ. Thật vô lý.

Sau khoảng thời gian hoang mang, thảng thốt, không tin nổi, chị lại giữ cho mình gương mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Chị không đồng ý ly hôn. Nhưng cuộc đối diện không lời lặp đi lặp lại trong ngôi nhà từng tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Mỗi ngày, chị thấy mình vỡ dần, vỡ dần, tới lúc chị cảm thấy phát điên nếu tiếp tục. Chị đành thua.

Theo nguyện vọng của bản thân, ba đứa trẻ ở cùng chị. Anh mua một căn nhà cho mấy mẹ con với ý nghĩ mình đã hoàn thành nghĩa vụ, để bản thân được tự do, thoải mái ở với cô gái trẻ, tình yêu đích thực của anh.

* * *

Như có hàng ngàn mũi tên xuyên đâm vào ngực mình. Giờ không chỉ chị, mà tôi cũng đang nghi ngờ cái gọi là tình yêu đích thực. Rõ ràng, anh từng rạng ngời hạnh phúc khi bồng bế bọn trẻ, sánh vai bên chị. Lâu đài hạnh phúc không chỉ trong mắt tôi, nhiều đồng nghiệp, bạn bè từng ngưỡng mộ. Ai cũng tiếc nuối cho người trong cuộc. Nếu không yêu, sao anh có thể đi cùng chị gần hai mươi năm đằng đẵng. Hay tình yêu đích thực xưa kia đã bị vơi nhạt theo năm tháng, khi tuổi tác đầy lên gương mặt đàn bà, khi làn môi quen trở thành nhàm chán, giờ cần thay bằng tình yêu đích thực khác. Tôi ôm chị thật chặt, để bờ vai của cả hai chị em tôi cùng rung lên giữa trời chiều đầy gió.

Tôi trở về giữa thênh thang đường vắng, phố vắng, lặng lẽ dòng nghĩ suy miên man. Tôi chưa cần lời chị khuyên cho câu chuyện của mình, nhưng đã biết chắc chắn điều mình nên làm. Tin nhắn cuối cùng được gửi đi và sau đó, tôi nhấn chặn số người đàn ông đã làm tôi vật vã suốt khoảng thời gian qua, chẳng chút đắn đo.

Tôi cứ nghĩ mãi về hạnh phúc, có lẽ nó không tuyệt đối, không vĩnh cửu, càng không biến mất hoàn toàn. Mỗi người đều có số phận, hoàn cảnh khác nhau nhưng chúng tôi đều xứng đáng được sống hạnh phúc theo cách của riêng mình. Biết đâu đấy, chị sẽ sớm tìm được một người đàn ông tử tế hơn, hoặc cũng có thể khi một mình bên ba con, chị lại nhận ra, cuộc sống tự do lại có cái hay của nó.

Truyện ngắn của Trần Ngọc Mỹ

Cỏ màn tiên
(BGĐT) - Cô Nhạn vừa nghỉ hưu, học trò mỗi đứa một phương, mới kịp tụ hội về nhà cô hai lần như đã hẹn thì một buổi sáng, Trấn gọi điện báo tin cô đã đi rồi, lúc ấy Thuyên đang lăn lóc dưới cánh đồng làng Bến với đám ngô lai đang lún phún phun râu. Về bên cô, nước mắt Thuyên nghẹn ngào. 
Bài học năm xưa
(BGĐT) - Giờ ra chơi, tôi mải mê nhìn ngắm đám học trò đang nô đùa trên sân trường. Tôi vui lắm, vì trường học giờ đã khang trang hơn xưa rất nhiều. Chợt có những tiếng tin nhắn vang lên từ các ứng dụng mạng xã hội. Thì ra là đám bạn, hầu hết các tin nhắn đều có nội dung muốn hỏi tôi tại sao lại lựa chọn về quê.
Thầy giáo già
(BGĐT)- Đang ngồi cặm cụi đan mấy cái rổ, cái rế cho vợ ngày mai mang ra chợ bán, chợt ông Quang giật mình vì tiếng gọi phía sau lưng:
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...