Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nơi đầu nguồn

Cập nhật: 10:01 ngày 29/03/2019
(BGĐT)- Mặt trời đỏ ối từ từ xuống thấp rồi lặn hẳn, khuất tận phía chân trời xa tít tắp. Ngoài bìa rừng, một màu xanh đậm nhòa nhòa, hun hút. Dưới chân dốc gần bờ sông đầu nguồn đã lập lòe vài đốm sáng của bầy đom đóm đi chơi đêm.

Gà đã lên chuồng.

Căn nhà ven sườn núi xa bản này rộng rãi nhưng vắng teo. Bóng tối bỗng chốc bao trùm tất cả. Sầm lặng lẽ bước vào nhà, châm đèn và gọi con.

- Mai à! Ăn cơm đi con!

Con bé Mai vẻ uể oải ra khỏi buồng ngồi ịch xuống cạnh mâm cơm với nét mặt buồn thiu. Mới bảy tuổi mà đã mồ côi mẹ, bé Mai đôi lúc như ngẩn ngơ.

Nhà chỉ có hai cha con. Người cha mùa xuân năm tới mới đủ ba mươi tuổi, dân bản vẫn gọi là bí thư Sầm. Với dáng vóc cao lớn, Sầm có khuôn mặt vuông vức, đôi mắt sáng, miệng rộng với cặp môi dày đều đặn. Anh sống mộc mạc, chất phác của người miền núi, làm nhiều hơn nói. Căn nhà và trang trại trồng vải thiều này cách đây mấy năm lúc nào cũng rộn tiếng cười. Vợ chồng Sầm như đôi chim cu quấn quýt bên nhau cùng đứa con nhỏ là bé Mai. Cả bản ai cũng khen. Vậy mà hồi đầu năm ngoái, sau buổi làm nương về thì chị bị trúng cảm rồi mất đột ngột. Vợ Sầm mất cả bản thương, nhìn con bé Mai khóc gọi mẹ ời ời, chẳng ai cầm nổi nước mắt.

{keywords}

Minh họa: Đinh Hương

Cơn sốc mất người vợ hiền làm Sầm u uất. Lầm lì suốt mấy tháng ròng. Thương vợ chín phần thì thương con gái nhỏ mười phần. Mai bơ vơ như con nai lạc mẹ, nhìn cứ ngơ ngơ, ngác ngác. Những ngày mẹ mới mất, nó chỉ khóc và ngủ không chịu ăn uống gì, sau gầy rộc rũ như tàu lá úa. Ai dỗ nó cũng chẳng nghe. Ông bà trong bản lên thăm cháu hoảng hốt, bắt Sầm mời thày mo đến cúng trừ ma. Sầm không nghe nhưng thương con quá cũng đành vậy. Nhưng cúng rồi vẫn thế. Mai vẫn đờ đẫn câm lặng như vô hồn. Ai đó có sáng kiến tới trường mời cô giáo Liên đến xem sao. May quá, chẳng hiểu cô, trò thủ thỉ thế nào mà nó nghe lời chịu ăn uống ngay. Cũng từ hôm đó bé Mai cứ quấn quýt với cô giáo. Sầm bận rộn suốt ngày. Hết việc nhà, đến việc của thôn bản, rồi của đoàn thanh niên xã song sáng sáng Sầm vẫn phóng xe đưa con gái đến trường. Chiều đến anh lại lóc cóc đón con. Có lần trời mưa cô giáo cho Mai ăn ở cùng cô mấy ngày liền. Nhiều khi vì mải công việc, tan học chưa thấy Sầm đến đón con. Cô giáo lấy xe chở Mai về tận nhà...

Nhìn thấy con uể oải như đếm từng hạt cơm, Sầm nhắc:

- Kìa ăn đi chứ! Sao thế con.

Mai nói trong nước mắt:

- Con muốn học lớp cô giáo Liên cơ!

Câu nói vô tình làm Sầm thở dài: “Lên lớp hai, cô giáo khác cũng rất hiền sẽ dạy con”. “Năm nay cô Liên không dạy ở đây nữa. Cô đã chuyển về xuôi rồi mà”.

- Không con muốn cô Liên cơ!

Sầm cố giấu nỗi nghẹn ngào khi nghe con nói câu này, bởi chính anh cũng đang sầu não. Từ hôm chi đoàn thanh niên xã tổ chức liên hoan chia tay để Liên về quê tới nay Sầm bần thần, đứng ngồi không yên. Anh trách mình rồi tự nghĩ: Sao mình nhút nhát thế. Mình đã bỏ lỡ cơ hội để đến với Liên rồi, lòng rối như tơ vò Sầm trằn trọc nhiều đêm không ngủ, hình ảnh Liên cứ hiển hiện, chập chờn...

Anh gặp Liên đầu tiên vào một ngày mưa tầm tã, không dứt. Sầm đi họp ở huyện đoàn vừa về đến bờ suối thấy màu nước suối đỏ, đục chảy nhanh khác thường. Một cô gái trẻ, anh đoán là cô giáo mới, tay dắt hai bé gái cùng bốn năm đứa trẻ nữa đang chuẩn bị sang bờ bên kia. Sầm hét to: “dừng lại ngay. Lũ đang về đấy, không sang được đâu”... Cô gái hoảng hốt kéo lũ trẻ chạy lên bờ vừa lúc dòng nước hung dữ ào về, sủi bọt đỏ ngầu. Mặt cô giáo tái mét, ôm chặt tay lũ trẻ, miệng cảm ơn anh rối rít hai người cùng đưa lũ trẻ về trường. Sầm quen Liên từ đó.

Đầu mùa thu năm ngoái,cơn lốc xoáy đột ngột làm nhà Sầm tốc mái. Sau trời lại mưa xối xả khiến căn nhà của cha con Sầm trông thật thảm hại. Chi đoàn thanh niên xã và nhà trường biết liền cử người đến giúp, trong đó có Liên. Cô Liên dáng dong dỏng, quần sắn cao, gọn gàng, nhanh nhẹn sắp xếp thu vén. Lúc nhà cửa đã được sửa sang lại thì Liên vẫn lúi húi trong bếp. Cô dọn dẹp cái bếp ngổn ngang bát đĩa cùng xoong chảo đến cả nửa buổi chưa xong. Chắc cái cảnh gà trống nuôi con làm cô giáo mủi lòng. Cô giáo người miền xuôi thật khéo làm, chả mấy chốc căn bếp nhà Sầm đã gọn gàng, sạch sẽ. Cánh thanh niên bản thấy thế lại buông mấy câu gán ghép làm Liên đỏ mặt. “Giữ lại thôi, không cho cô giáo về trường nữa”... Có phải không bí thư Sầm? Có tiếng ăn nói giỏi mà sao lúc ấy Sầm cứ đứng ngây ra khiến đám trai bản cười ồ.

Ít ngày sau, bé Mai lăn ra ốm. Vừa ho vừa sốt cao. Sầm cuống quýt gọi y tá xã, y tá nhà trường đến. Phờ phạc mấy ngày liền. Ơn giời, bệnh cũng lui nhưng Mai phải bỏ mấy buổi học. Được tin ấy, Liên cùng một thầy giáo được nhà trường cử đến thay nhau vừa trông vừa dạy học thêm cho bé. Còn nhớ một buổi chiều, Sầm bước vào nhà thì thấy Liên ngồi ưu tư bên bàn, hướng ra phía cửa sổ như thể ngắm rừng. Bé Mai đã ngủ. Sầm lặng lẽ ngắm Liên, trong lòng chợt lay động bởi những xúc cảm lạ thường. Từ khi vợ mất, Sầm đã có cảm giác như xa lánh với phụ nữ, nhưng giờ đây thì khác. Liên giản dị và dịu dàng quá, Sầm chợt thấy nôn nao. Anh cứ ngây người như thế cho đến lúc Liên giật mình quay lại. Bốn mắt nhìn nhau... Liên vội vã đứng lên xin phép ra về.

Sầm tiễn Liên đến đoạn đường rẽ về trường, họ bỗng dừng lại. Hôm ấy nắng nhạt, trời dịu mát. Khúc sông đầu nguồn trong vắt, lặng lẽ, miên man chảy giữa đôi bờ chen chật sậy, chít và sim, mua. Cuối thu, hoa rừng muôn sắc nở tràn lan khắp chốn. Sầm nâng nhẹ bàn tay Liên: “Mình biết ơn cô giáo nhiều lắm”. Liên không gỡ tay ra, cô cứ để yên đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của mình trong bàn tay thô ráp nhưng nóng hổi của anh một lúc lâu. Cô nhìn xuống mặt nước, thì thầm : “Quê em ở đó... cuối con sông này đấy”. Sầm nói: “Vậy đây là đầu nguồn, nơi em ở chắc cũng đẹp lắm?”... Liên mỉm cười thật tươi: “Anh về đi chắc bé Mai dậy rồi”. Khi Sầm về tới nhà thì bé Mai đã ngủ dậy, lạ quá, nó nhìn anh và nói: “Pá ơi, con không đòi cô ở lại nữa đâu”. Sầm hỏi tại sao, nó nói: “Hồi nãy con bảo cô ngủ lại đây thì cô khóc đấy”. Lời vô tư của con làm Sầm bao đêm mất ngủ. Anh thở dài cho rằng mình thật viển vông. Đúng vậy, anh chỉ là một thanh niên miền núi góa vợ. Liên xinh đẹp, có nghề nghiệp, lại là gái chưa chồng. Liên hết nghĩa vụ vùng cao thì chuyển về quê. Ước ao đến mấy Sầm cũng chỉ giấu trong lòng. Nghĩ đến đây, anh vừa thương con, lại thương mình...

Ngày cô giáo Liên chuyển đi, học sinh lớp cô khóc sướt mướt, chúng theo cô mãi tận bên kia suối. Bé Mai trông thật thảm hại, nó buồn rũ, chỉ im lặng. Cho đến khi lũ trẻ biết không thể đi theo cô giáo thêm nữa chúng mới dừng lại, cô giáo cầm tay từng đứa dỗ dành: “Các con ở lại học giỏi, ngoan rồi có dịp cô sẽ về thăm các con”. Cô trò bịn rịn một hồi lâu. Bé Mai túm chặt tay cô giáo, vẻ đầy thất vọng. Liên ôm con bé vào lòng, vờ quay đi để cố giấu cảm xúc nhưng mắt cô vẫn đỏ hoe...

Những ngày hè dài lê thê. Từ dạo Liên về quê đến nay hai cha con Sầm vẫn âm thầm, lặng lẽ trong căn nhà vắng. Hình bóng cô giáo Liên như vẫn chưa hết nguôi ngoai. Bé Mai không dám nhắc đến Liên nữa nhưng Sầm thì không. Vào những buổi chiều tà, Sầm vẫn một mình lặng lẽ bước ra phía bờ sông, nơi mà hai người gặp gỡ nhau ngày ấy. Vẫn con đường đất đỏ ngập tràn hoa dại. Mặt trời đỏ ối đang từ từ lặn. Làn nước đầu nguồn vẫn trong vắt, hiền hòa miệt mài chảy về nơi ấy. Nơi cuối của dòng sông này. Nơi có Liên, người mà cha con anh luôn ao ước. Bất giác anh đưa tay nâng một bông hoa dại ấp vào ngực mình thầm nói: “Anh sẽ đi tìm em!”.

Ngày tựu trường đã đến. Ngôi trường rực rỡ cờ hoa... Sầm lại đến đón con sau buổi học đầu tiên. Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn về căn phòng xưa Liên ở mà trong lòng trống rỗng. Nhưng khi anh đang chuẩn bị chở bé Mai về thì thầy hiệu trưởng bỗng từ đâu hiện ra, giơ tay ngăn anh lại.

- Chào bí thư Sầm, khỏe chứ... có biết tin gì không?

- Cô Liên làm đơn xin quay lại trường ta đấy. Nhà trường vui lắm, đã nhận được giấy báo nhưng mai cô mới lên đây.

Sầm tròn mắt, ấp úng, mặt đỏ ran một lúc, sau mới lên xe phóng đi... Một cơn gió ào tới. Vùng cao đẹp quá, cây xanh biếc và ngàn hoa rực rỡ khắp núi rừng. Cảm ơn thầy hiệu trưởng. Cảm ơn bông hoa. Cảm cảm ơn tất cả... đã đưa Liên trở lại nơi đây. Không phải anh mơ đâu... Liên đã trở lại thật rồi. Ngày mai cha con anh sẽ sang tận bên kia suối để chờ, đón cô. Lần này nhất định anh sẽ cầm tay Liên, nhìn vào mắt cô mà hỏi: “Em có muốn làm mẹ bé Mai không?”.

Tác phẩm "Câu chuyện về Phật hoàng" đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh 7 Ngày khám phá Tây Yên Tử
(BGĐT) - Chiều 15-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban tổ chức Lễ hội Xuân và Tuần Văn hóa - Du lịch (VHDL) tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh “7 Ngày khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử”.
 
Triển lãm "Ấn tượng phản chiếu: Van Gogh và tác phẩm"
Hơn 60 tác phẩm của danh họa người Hà Lan Vicent van Gogh (1853-1890) sẽ được trình chiếu dưới dạng hình ảnh kỹ thuật số tại triển lãm "Ấn tượng phản chiếu: van Gogh và tác phẩm" từ ngày 8-3-2019 đến 7-4-2019.
 
Truyện ngắn của Nguyễn Thái
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...