Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tháng Mười Một khắc ghi

Cập nhật: 16:32 ngày 20/11/2017
(BGĐT) - Chào tháng Mười Một bằng cơn gió se lạnh đầu đông. Một sớm trên con đường quen thuộc, hình dáng hăm hở của các cô bé, cậu bé đến trường làm tôi chợt nhớ đến tuổi học trò hồn nhiên của chính mình. “Ngày ngày cắp sách đến trường/ Cơm cha áo mẹ tình thương cô thầy”, câu thơ của ai đó lại vang vọng trong tâm hồn tôi.
{keywords}
Ảnh minh họa.

Ngày Nhà giáo Việt Nam cận kề, dẫu biết rằng sự trân quý khắc ghi trong lòng mỗi người dành cho người thầy của mình phải là cả năm, cả đời mới đúng với đức tôn sư trọng đạo, nhưng tháng mười một vẫn luôn khơi dậy trong tôi một nỗi niềm khắc khoải, ghi nhớ đặc biệt. Mỗi năm, vào ngày 20-11, tôi thường nghĩ đến thầy giáo chủ nhiệm của tôi.

Bao năm đã qua đi, đây là tháng mười một thứ bao nhiêu mà tôi đã không gặp thầy nhưng tôi chưa bao giờ quên giọng nói trầm ấm, ánh mắt dịu hiền và khuôn mặt điềm tĩnh đó. Tôi như con chim đã bay qua nhiều vùng đất mới, càng trải nghiệm trên cánh đồng người tôi càng thấm thía và trân quý những lời dặn dò thầy dành cho tôi. Tôi là một đứa trẻ bồng bột, nóng vội. Thầy bảo nếu tôi muốn thành công phải rèn luyện tính nhẫn nại, làm gì cũng cần phải cân nhắc, cẩn thận. Những lần đi thi học sinh giỏi, đọc đề loáng thoáng là tôi làm bài ngay. Tưởng mình chắc chắn ẵm giải, nào ngờ bị lạc đề. Thầy có buồn một chút nhưng chưa lần nào trách mắng tôi.

Sau này, va vấp ngoài cuộc sống, mỗi lần nóng vội, bồng bột là một lần quất lại tôi đau. Không phải ai cũng bao dung như thầy chủ nhiệm của tôi, bỏ qua cho tôi. Lời thầy dặn dò càng thấm thía và làm tôi suy nghĩ nhiều hơn. Tôi đã luôn cố gắng để điềm tĩnh như chính thầy giáo mình.

Tháng Mười Một, nhìn thấy hàng hoa lung linh sắc màu. Ước rằng mình có thể cầm một đóa hoa tươi thắm, tung tăng đến tặng thầy như đứa trẻ trong tôi năm nào, lúc ấy tôi sẽ được ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc và ánh mắt hài lòng của thầy. Nhưng điều đó mãi mãi chỉ là mơ ước của tôi. Vì là học trò cưng của thầy nên khi thi trượt đại học, bốn năm trời tôi mất tích biệt tăm. Tôi từ chối gặp bạn bè, gặp thầy. Quá xấu hổ và không dám đối diện với thầy, tôi biết nói thế nào trước người đã dành bao lời khen và tâm huyết dạy dỗ tôi. Đến khi tôi đã tìm được chỗ đứng trong xã hội mà không cần qua con đường đại học, tôi tự tin bước đến trước thầy thì chỉ còn bức hình của thầy ở đó. Thầy của tôi đã mãi mãi ra đi.

Bạn bè của tôi có kể lại, mỗi lần chúng đến thăm thầy, thầy đều nhắc đến tôi. Thầy nói: “Đại học không phải con đường duy nhất thành người, thầy tin một người tài năng như tôi nếu biết uốn nắn tính nóng vội, nhất định sẽ thành công”. Thầy cũng nhắn nhủ với các học trò “Chỉ cần học trò của thầy lớn lên, bay vào cuộc sống là một người tốt, có ích cho xã hội... là thầy đã hoàn thành sự nghiệp của mình”.

Ngày 20-11, ai có thể gửi những lời yêu thương hoặc tặng một bó hoa giản đơn đến thầy cô để thể hiện tấm lòng của mình thì hãy làm với tất cả niềm vui, hạnh phúc, sự trân trọng dành cho thầy cô. Chẳng cần phải một món quá cao sang hoặc đắt đỏ, bởi tôi tin rằng, chính những điều ý nghĩa chúng ta làm trong cuộc sống mới là món quà quý giá nhất đối với thầy cô giáo dạy dỗ mình. Thầy cô sẽ rất đỗi tự hào khi những bài giảng hao huyết bao công sức của mình đã trồng lên “rừng cây xanh”, những mầm sống làm quê hương đất nước đẹp giàu.

Tôi mãi mãi không còn cơ hội gặp thầy nhưng tôi vẫn có thể thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình với công lao của thầy chủ nhiệm bằng cách sống và làm việc thật tốt mỗi ngày. Từ đâu đó trên những áng mây bay giữa bầu trời cao xanh, tôi tin rằng, thầy sẽ hiểu tấm lòng chân thành của tôi và tự hào về học trò của mình. “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”, cả cuộc đời  tôi sẽ khắc ghi.

Minh Ngọc

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...