Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 27 °C / 25 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Văn hóa / Tác giả, tác phẩm
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hồ vẫn sóng

Cập nhật: 12:34 ngày 11/08/2017
(BGĐT) - Hiếu ngập  ngừng trở lại. Con đường núi quanh co như sợi dây thừng, đá cuội lạo xạo dưới chân. Năm năm. Một con số vô hồn. Nhưng với Hiếu, năm năm… "Những mảnh vỡ yên lành và nhu mì như cát. Chảy vô hồi trong rát bỏng bàn tay". 

{keywords}
Minh họa: An Khánh

Hiếu ngập ngừng. Gốc tràm già vẫn trầm ngâm bên hồ. Mặt nước mênh mang. Nắng gió cuối hè tãi thuỷ tinh trên mặt sóng. Hiếu lặng lẽ ngồi xuống vệ cỏ. Cỏ mềm như làn môi con gái.

Lần ấy, Hiếu đến. Mang trong mình rất nhiều phẩm chất khiến người ngoài nhìn vào phải thán phục. Đẹp trai, ga lăng, còn trẻ mà đã có chức vị, hằng ngày, Hiếu nhận được ở cơ quan những cái khom lưng của cấp dưới, ánh mắt ve vuốt, ngưỡng mộ của rất nhiều cô gái trẻ. 

Vậy mà… Người con gái phố núi lại không màng những thứ đó. Lần ấy, Hiếu đi họp. Một cuộc họp quan trọng với khoảng thời gian kéo dài hàng tháng. Thay bộ quần áo hội nghị gò người như đóng thịt hộp, Hiếu khoác lên mình bộ quần áo thể thao. Gọn gàng, trẻ trung, Hiếu lững thững dạo bước. Mặt trời chìm dần, chìm dần sau những quả đồi hình bát úp. Hiếu dựa lưng vào gốc tràm già, phập phù nhả khói. Thấp thoáng chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng rẽ nước. Giữa khoảng mênh mang dễ khiến người ta mỏi mắt ấy, con thuyền thành điểm xoáy hút mắt Hiếu vào. Anh dõi theo cho mãi khi nó cập bờ. Người lái gác chèo lom khom bước lên. Sóng ì oạp vỗ mạn thuyền như tiếc nuối.

Hiếu giật mình. Suýt nữa anh bật kêu thành tiếng khi người chèo thuyền tháo khăn che mặt. Gương mặt đẹp, thánh thiện và trong trẻo. Không biết có người nhìn, người ấy hồn nhiên vốc nước hồ vã lên mặt. Thoăn thoắt vòng dây níu thuyền vào gốc tràm già, cô gái cắp thúng bước về xóm chài trước mặt. Cái eo lưng chập chờn trước mắt Hiếu.

Bầu trời trắng xám như sà xuống thấp, neo vào sương khói trên hồ rồi sập tối lúc nào không hay. Điện thoại di động bên sườn Hiếu rung lên bần bật. Cô bạn gái cùng đoàn gọi về. Ai cũng nghĩ Hiếu và cô gái ấy là một đôi hoàn chỉnh. Cũng ngộ nghĩnh. Nhưng chiều nay, trong cái không gian bảng lảng này, Hiếu bỗng nhiên thấy tẻ ngắt tất cả. Anh không còn muốn hoà mình vào những trận cười thâu đêm suốt sáng với những người cùng đoàn với mình nữa.

Hiếu lại ra hồ. Hôm nay sớm hơn. Mặt hồ mênh mang một màu. Vẫn chưa nhìn thấy cái chấm đen ấy. Hiếu nôn nao. Rồi Hiếu lại bật cười. Con người ta kể có những lúc thật lạ.

Mặt trời như quả nhót chín chìm dần vào chân sóng. Cuối cùng thì người ấy cũng xuất hiện. Khuôn mặt! Eo lưng. Chết người! Điện thoại lại rung. Con số cũ. Vô duyên. Bấm nút tắt. Anh dựa lưng vào gốc tràm già. Bao nhiêu người quan tâm. Bao nhiêu người vây quanh săn đón anh. Vậy mà người ấy! Lạ thật. Cô ta cứ coi như không nhìn thấy Hiếu!

Thong thả cúi xuống vốc nước hồ vã lên mặt. Thong thả cắp chiếc thúng vào cạnh sờn. Cái eo lưng chênh chao! Sóng nước trên hồ nhoà dần…

Lại một buổi chiều nữa. Ngày thứ năm. Hôm nay thì Hiếu vứt hẳn điện thoại di động ở phòng. Hiếu muốn cái thế giới xô bồ phía ngoài kia lùi xa. Chỉ còn có anh. Gió, nước và sương khói. Cái cảm giác mình là người bị bỏ rơi vây bủa Hiếu. Nhất định chiều nay, Hiếu phải gặp được. Hiếu rời gốc tràm già, bỏ ra ngồi sát mép nước, ngay cạnh nơi người ấy sẽ neo thuyền. Hiếu biết, Hiếu sẽ gặp.

Tiếng mũi thuyền chạm vào bờ nằng nặng. Dừng chèo, thấy Hiếu ngồi vào chỗ vẫn neo thuyền, cô gái nhìn Hiếu, cái nhìn khó hiểu. Hiếu chỉ chờ người ấy cất tiếng. Nhưng không. Cô ta nghiêng ngó xung quanh rồi bước lại lên thuyền. Xoay xoả một hồi. Gương mặt vẫn che kín, chỉ có đôi mắt lấp lánh. 

Người con gái ào xuống. Bất ngờ tới mức Hiếu sững sờ. Cô xăm xăm kéo thuyền neo vào một gốc cây khác. Nước sóng sánh trên chiếc eo lưng… Một cảm giác mơ hồ… Có gì như vuột khỏi tay Hiếu.

- Xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi chỉ định đùa cô một chút - Hiếu băn khoăn.

Im lặng. Nước hồ bết chặt vào cái eo lưng. Hơn cả nửa vành trăng khuyết. Chiếc thúng gắn vào. Cái eo lưng chênh chao. Bàn tay chỉ về phía trước. Đôi mắt nhìn Hiếu như muốn nói điều gì. Nỗi băn khoăn trong Hiều dầy lên.

Đêm buông màn. Bóng tối như rụng xuống từ tán tràm đen thẫm. Con đường núi thập thững, chập chờn, hun hút… Hiếu bước. Như thanh sắt bị thỏi nam châm hút về phía trước.

Ngôi nhà nhỏ thấp thoáng sau khoảnh vườn rộng. Bình yên! Ánh lửa chập chờn hắt ra từ khuôn bếp nhỏ. Hiếu như trôi vào khuôn cửa.

- Mời anh ngồi - giọng người già trầm đục. Ông cụ ngồi bó gối, gân guốc, khắc khổ như cái gộc tre khô. Bát nước lá cỏ bốc hơi thơm phức đẩy về phía Hiếu. Chiêu một ngụm nhỏ. Đắng dịu và ngọt đằm. Vị ngọt cuối cùng đọng lại nơi cuống họng. Mắt người già đục lờ, lặng lẽ, nheo nheo nhìn Hiếu:

- Cháu ở trong kia… Hiếu ngập ngừng.

- Ờ, biết rồi. Nhìn người biết rồi… - Người già chậm chạp - Nếu muốn cứ ra chơi. Đây vắng người, thêm một, biết đâu hay…

Mắt người già chìm vào bát rượu. Thứ nước trong vắt, chưng cất từ sắn, từ men lá mà lôi cuốn lạ. Cá hồ nướng, rượu đầy vò. Cái eo lưng thấp thoáng. Hiếu chếnh choáng. Người già vẫn lầm rầm kể chuyện. Về một người đàn bà đẹp đã sớm ra đi. 

- Mẹ nó chết. Nó thành ra thế. Đổi chác mà… Nhưng có cứu được mẹ nó đâu! Bạc! Bạc lắm!

Hiếu gục xuống. Hiếu bập bõm nghe, lờ mờ hiểu… Nhà chỉ có ba người. Cô con gái duy nhất! Một gã bác sĩ nhận cứu bà mẹ. Cô gái dâng hiến! Nhoà! Nhoà hết. Hiếu vật xuống sàn. Bàn tay sần sùi của người già nâng đầu Hiếu dậy, luồn vào gáy anh chiếc gối mây. Tấm chăn thơm mùi tràm chín ru Hiếu chìm đi!

Ngày nào Hiếu cũng đến. Người già ít ngồi bên bếp lửa hơn. Câu chuyện người già kể miên man về một vùng sông nước. Bàn tay cô gái nhoài ra níu giữ, bịt chặt miệng vò. Cô nhìn vào mắt cha, đầu lắc lắc, ý chừng nói cha mình đừng uống nữa. Ông cụ đã uống rượu suốt từ nửa chiều, từ lúc Hiếu đến. Người già cười:

- Nó tin được đấy. Cứ để nó đến chơi. Đi tìm con mày về đi. 

Hiếu giật nảy người như giẫm phải đinh nhọn. Nàng đã có con. Một con bé tóc hoe vàng, mắt thăm thẳm buồn như mẹ. Ánh mắt nó nhìn Hiếu, dò xét, cồn cào đến khác lạ. Tiếng sóng vỗ ngoài hồ mong manh lắm. Nghe thật xa xăm.

Hiếu vẫn đến. Cái eo lưng đã biết cười. Giọng người già bớt đục hơn. Tiếng cười của con bé tóc hoe vàng trong veo, lanh lảnh, vút cao khi ngồi trên lưng con ngựa chiến là Hiếu. Khuôn bếp nhỏ bập bùng, ngày nào cũng rừng rực lửa. 

Chiều về trên bến nước.  Con đường ngoằn ngoèo từ bến về ngôi nhà nhỏ ngắn lại. Một trước… Một sau… Hiếu lầm lũi cắp cái thúng nhỏ bước đều đều. Cái eo lưng đang cắm cúi rảo chân đằng trước bỗng dừng lại. Hiếu loạng choạng phía sau. Thiếu chút nữa, anh đâm sầm vào tấm lưng thon thả ấy. Môi mím lại, giấu một nụ cười. Tiếng cười vỡ ra, lan dài từ phía cái eo lưng thon thả đằng trước. Lần đầu tiên từ khi gặp, Hiếu thấy nàng cười. Giòn tan, trong vắt. Chiều như vỡ ra, tan vụn trong tay Hiếu.Tiếng cười va vào gió, chạm vào sóng, tan vào lòng Hiếu. Trời ơi! Hiếu thì thầm. Trời ơi! Hiếu gào lên. Ngửa mặt đếm lá thì thào trên đầu. Chỉ còn ngày mai thôi!

Hiếu bỏ buổi liên hoan tổng kết. Có gì đâu. Một bữa tiệc trong muôn vàn bữa tiệc. Hiếu ngồi bên cạnh người già. Mắt người già đăm đắm vào quầng lửa. Hũ rượu ủ sẵn để bên. Mùi cá nướng lẫn trong hương tràm là lạ. Đọt đinh lăng ngăm ngăm nơi đầu lưỡi. Sao hương vị níu kéo đến lạ lùng thế này. Giá không có ngày mai! Một thứ ao ước rất dở người. Thế mà Hiếu đang ao ước đấy. Rất nghiêm túc và khao khát. Cái eo lưng vẫn thấp thoáng bên ngoài. Sóng vẫn vỗ bên hồ. Gió vẫn rỡn trên cao. Chỉ có Hiếu, cồn cào, xa xót đến khó hiểu.

Im lặng đến khôn cùng. Gió ào ào đến bất ngờ. Một cơn  mưa hoa tràm trút xuống, phủ dầy trên mái tóc. Giọt nước mắt nóng bỏng từ từ lăn ra. Lạ chưa. Từ mắt Hiếu. Xoè bàn tay vuốt mặt như giấu giếm, Hiếu lau luôn cả giọt nước nóng hổi ấy. Đến bao giờ mới không phải giấu mình? Cái eo lưng bên cạnh run lên nhè nhẹ. Trời lại bỗng nhiên im gió. Nào có lạnh đâu. Hiếu vụng về. 

Chia tay! Người già không buồn, người già dửng dưng. Cái eo lưng không khóc, chỉ thảng thốt, bần thần. Còn Hiếu… Vỡ oà! Tiếc nuối. 

Hiếu sẽ quay lại. Nhất định thế. Có gốc tràm già, có mặt hồ đẫm sương kia làm chứng. Hiếu sẽ quay lại. Luồng bụi phía sau xe tan ra. Ngôi nhà nhỏ thấp thoáng, khuất dần nơi đường núi. Con đường lượn vòng như một cái eo lưng! Hiếu nhắm mắt lại. Mơ hồ. Nắng. Gió vẫn loang loáng trôi qua trước mặt. Chỉ có Hiếu dường như lùi lại. Anh đang trôi lại về phía sau. Con đường Hiếu đang đi, chạy giật lùi về phía núi.

Một tuần! Cồn cào. Không chịu nổi mất. 

Hai tuần… Ba tuần… Tuần sau mình sẽ lại. Chỉ cách một thôi đường! Hiếu tự nhủ. Hiếu thấy yên tâm vì lời tự nhủ ấy. Một tháng! Hai tháng! Công việc cuốn Hiếu đi. Những niềm vui mới. Cái eo lưng chỉ còn thấp thoáng. Nửa năm... Thi thoảng cái eo lưng hiện về, thảng thốt trong giấc ngủ! Mặt hồ vẫn sóng, vẫn nắng và vẫn nồng nàn gió! Còn Hiếu - mọi người xung quanh gọi anh là con rể ông vụ trưởng. 

Thằng bạn cùng cơ quan bất ngờ xuất hiện, đưa cho Hiếu một bọc nhỏ. Cá hồ mình thon dài, tròn lẳn, nướng vàng ươm bọc trong mớ đọt đinh lăng. Người Hiếu dại đi. Đầu tê buốt. Hiếu chợt giật mình. Giọng người già trầm trầm đục đục năm nào vọng về: Bạc! Bạc lắm! 

- Không phải thế! Hiếu dợm môi. Thằng bạn đứng trước mặt Hiếu tròn xoe mắt.

- Nghe nói, cô ấy ốm mệt. Tao cũng bất ngờ thôi. Có một con nhỏ đến tìm! 

Hiếu gật đầu. Chiếc xe máy chao đi. Cái eo lưng lượn cong như con đường núi.

Truyện ngắn của Trương Thị Thương Huyền

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...