Nghĩ về ngày Tết cổ truyền
Cập nhật: 07:00 | 12/02/2018

 

(BGĐT) - Ấy là nói về Tết Nguyên đán - cái Tết cả, Tết lớn nhất, lâu đời nhất, thiêng liêng nhất của dân tộc ta. 

Nghĩ về ngày Tết cổ truyền, Tết Nguyên đán, thiêng liêng

Ông đồ cho chữ ngày xuân.

Tết này xuất xứ bên nước Trung Hoa, có từ thời Ngũ đế Tam Cương nhà Hạ rồi định hình vào nhà Hán Vũ Đế (năm 140 trước công nguyên). Ngày xưa Tết Nguyên đán kéo dài từ mồng Một đến mồng Bảy tháng Giêng, sau rút lại chỉ còn ba ngày chính. Thời dân ta đói rách lầm than do ách cai trị của thực dân, đế quốc, Tết vẫn được mọi người chăm lo nhiều nhất. Ngày thường có thể ăn cháo, ăn khoai nhưng ngày Tết vẫn phải có cơm no (dù độn nhiều ngô, sắn), vẫn phải có áo mới (dù cũ người mới ta). Câu “Đói giỗ cha, no ba ngày Tết” là cũng có ý vậy.

Trước Tết có nhiều việc phải làm. Đó là tống cựu nghinh tân (xua cũ đi, đón cái mới) bằng cách quét dọn sạch sẽ nhà cửa, sân ngõ, vứt bỏ những thứ rác rưởi, cùng bà con trong làng, xóm sửa sang, tu chỉnh đường sá, nhà thờ, đền chùa. Nhà nào cũng phải sắp xếp gọn gàng đồ đạc, trang trí, dọn dẹp cho đẹp, mua sắm quần áo mới. Thời trước còn phải có cây nêu trước nhà để trừ ma quỷ. Làng cắm cây đu ở nơi rộng rãi nhất cho mọi người đến vui chơi. Tục lệ này giờ vẫn giữ ở nhiều nơi. Chơi đu vừa rèn sức khỏe vừa là sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi gặp gỡ trai thanh gái tú:

Gái đảm, trai tài đu mới hay

Mắt cười trong mắt, tay cầm tay

Sầm sầm đu hạ gieo ngang đất

Thoắt lại bay rồi vút giữa mây 

                              (Duy Phi)

Một việc cần trước nhất với người gánh vác gia đình và háo hức nhất với trẻ nhỏ là đi chợ Tết. Người bán nông phẩm, hàng hóa để có tiền, thêm tiền sắm Tết. Trẻ con bám theo cha mẹ để vòi vĩnh ăn uống, vui chơi. Trai gái thanh nhàn ngắm cảnh chợ, lại có dịp gặp gỡ quen biết nhau. Chợ Tết là một xã hội nhỏ, một không gian văn hóa náo động. Cho đến nay chưa ai mô tả đặc sắc trong thơ như nhà thơ Đoàn Văn Cừ (sinh năm 1913) trong bài “Chợ Tết”.

Đây là cảnh đi chợ:

Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc

Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon

Vài cụ già chống gậy bước lom khom

Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ

Thằng con bé nép đầu bên yếm mẹ

Hai người thân gánh lợn chạy đi đầu…

Trong chợ có đủ thứ hàng: “Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ”, thầy khóa gò lưng trên cánh phản “tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân”. Chếch một bên là cụ đồ nho với hàng câu đối đỏ, lại có anh chàng bán pháo, có bà bán gạo nếp, cau tươi… Có mấy cô nàng ôm nhau cười rũ rượi. Có người ngẩn ngơ ngắm hàng…

Cho đến hôm nay, trước Tết vẫn có tục xin chữ, xin câu đối. Người ta tìm đến những người có học vấn cao, đức độ để có được câu đối hoặc chữ về phúc, lộc, thọ, về những gì tốt đẹp cho gia đình mình. Nhà thơ Vũ Đình Liên thời trước năm 1945 đã kể trong “Ông đồ”:

Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bày mực tàu giấy đỏ

Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài:

“Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa rồng bay”.

Hiện tại vào dịp trước Tết đã ít dần ông đồ già, thay vào đó là các chàng trai tú tài cũng khăn xếp áo the ngồi chững chạc “bên phố đông người qua” hoặc trước đình, chùa viết chữ, câu đối “như phượng múa rồng bay”. Thật là nét đẹp văn hóa.

Mấy ngày Tết tuyệt đối kiêng kỵ sự đổ vỡ, cãi vã. Nếu bà con xóm giềng trước Tết có điều gì xích mích, điều nặng tiếng nhẹ sẽ bỏ qua khi bước vào năm mới, gặp nhau đều niềm nở chúc nhau những điều tốt đẹp. Việc xông nhà cũng phải cẩn thận. Vui nhất là gặp người đức hạnh, xởi lởi, hợp lá số tử vi đến thăm nhà mình sau giao thừa. Nhiều gia đình còn mời sẵn những người như thế đến xông nhà. Giao thừa còn có tục hái lộc. Lộc ở đây là nhánh cành non ở chốn trang nghiêm, linh thiêng như đình, chùa, miếu mạo mong tài, lộc đâm chồi nảy nở. Mấy ngày Tết cũng là ngày khai bút (với những người yêu văn chương chữ nghĩa), khai ấn (ở chùa), khai công (thợ thủ công), khai mại (người buôn bán) vào ngày cho là đẹp với từng công việc. Tục mừng tuổi thường diễn ra sau giao thừa hoặc sớm mồng Một. Con cái chúc ông bà, cha mẹ khỏe mạnh, trường thọ. Ông bà chúc cháu học hành tiến bộ, chóng lớn khôn, giỏi giang, đức hạnh rồi lì xì chút tiền.

Tết thực sự là những ngày đầm ấm, hạnh phúc, thiêng liêng và đó là hồn cốt. Cái hạnh phúc vỡ òa, ngây ngất, đắm say ấy không phải chỉ quần tụ trong từng gia đình mà còn ở giao hòa giữa trời đất, âm dương có ở trong cỏ, cây đang đâm chồi nảy lộc, trong đất vẫn còn khô cằn. Không khí vui tươi hớn hở bao trùm trên khắp phố phường, làng quê. Con người dường như trẻ trung hơn, cảnh sắc dường như tươi thắm hơn. Bởi thế ai xa quê - nhất là những người xa Tổ quốc - đều cồn cào mong nhớ Tết ở quê nhà. Thật rưng rưng khi đọc những vần thơ của Vũ Tuyết Nhung, người con Bắc Giang, gửi cho mẹ từ Ki-ép (Ucraina) bên Đông Âu:

Mẹ ơi! Con viết thư này

Chiều Ba mươi Tết tuyết bay trắng trời

Thêm một năm mới nữa rồi

Con lại đón Tết xứ người xa xôi

Tết nơi đất khách mẹ ơi

Không hoa đào thắm như nơi quê nhà

Không nhộn nhịp cảnh chợ hoa

Cũng không vẳng tiếng ngân nga chuông chùa…

Ngày nay nhờ công cuộc đổi mới của Đảng, cuộc sống nhân dân ngày càng no ấm, xã hội ngày càng phồn vinh. Những ngày Tết đã đủ đầy, sang trọng nhưng ý nghĩa vẫn giữ nguyên. Vẫn tống cựu nghinh tân. Vẫn trang hoàng nhà cửa, phố xá, xóm làng. Vẫn Dâng xuân một chén rượu đầy/ Tạ ơn trời rộng đất dày cho yên, và Trước xin chúc thọ ông bà/ Sau xin kinh mẹ, ơn cha đời đời; và Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy… Tết bây giờ dường như đến sớm hơn thuở trước. Âu cũng vì hoa tràn ngập làng quê, phố phường từ tết ông Công, ông Táo. Âu cũng vì hàng hóa phong phú khắp thành thị, nông thôn. Và có lẽ cũng vì từ lòng người…

Để giữ cho cái Tết thật đẹp, thiêng liêng, xin ai đừng lợi dụng việc hái lộc, để bẻ trụi các cành cây, đừng đốt pháo, bắn súng gây cháy nổ, đừng lấy cớ mừng tuổi các cháu để hối lộ người có chức quyền, đừng làm những điều giả dối, bất lương…

Tết đã đến rồi. Từ hưởng trọn niềm hạnh phúc này, chúng ta sẽ hăm hở bước vào một mùa xuân mới với những thành công mới…

Đỗ Nhật Minh

 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất