Đô thị thông minh
Cập nhật: 07:00 | 30/12/2017

 

(BGĐT) - Mới có việc ở một nước láng giềng châu Á về, người bạn khoe ngay cảm nhận đầu tiên khi đặt chân trên đất nước họ là sự sạch sẽ. 

Đô thị, thông minh,  nước láng giềng,  châu Á
Một góc đô thị thông minh ở khu vực châu Á. Ảnh minh họa Internet.

Anh kể: Mùa thu lá rụng đầy, ào ạt lá bay nhưng chỉ một nhoáng thảm lá vàng đã được dọn sạch. Ở nước họ, không chỉ là lực lượng chức năng mà ai cũng có nhiệm vụ làm vệ sinh, kể cả khách quốc tế. Vì ngoài đường, trong công viên chỗ nào cũng sạch, chẳng ai nỡ xả rác. Ăn xong, quen lệ ngậm cái tăm ra đường mà xấu hổ muốn vo ném vào thùng rác cũng không thấy, đành phải đút túi tới chỗ quy định mới thả vào. Đi ở phố họ, vì thế cả tuần không phải đánh giày.

Giờ ở ta, người ta bắt đầu tập xây dựng đô thị thông minh. Nơi có camera theo dõi giao thông xử lý hành vi vi phạm nguội, có wifi công miễn phí, có xe đạp du lịch tự sử dụng… nghĩa là đô thị thông minh phục vụ công dân thông minh, sống một cách tự nguyện và tự giác.

Bắt đầu từ đâu khi vỉa hè ngổn ngang vật liệu xây dựng, rác rưởi và thú cưng thả rông; cả dãy phố không có nhà vệ sinh công cộng, nếu có cũng nồng nặc xú uế; hàng quán mọc ra bất kỳ đâu và những tiếng "dô...dô..." long trời, kể cả giữa trưa hay đêm muộn? Người đô thị thông minh sống đâu có làm phiền ai, mà ngược lại chỉ có điều kiện thì hỗ trợ nhau mà thôi.

Nhiều ông bà già tản bộ hoặc thể dục ven đường bị tai nạn. Vụ là ô tô, xe máy gây ra, có vụ chỉ là chiếc xe điện hay xe đạp vô tình đâm phải. Chỗ tập, chỗ chơi thiếu, nếu có dù gì cũng phải đi ra đường, đi sang đường… và tai nạn ập đến. Người ta dễ dàng giải thích vì không có đường riêng dành cho người đi bộ, vì người tham gia giao thông không tuân thủ quy định và phần lớn vì vô tình gây tai nạn. Nghĩa là ai đó là nạn nhân thì thiệt chứ còn người ta viện dẫn hàng chục lý do khác nhau để né tội lỗi của mình.

Bao nhiêu bài học nhường nhịn, đùm bọc nhau trong cộng đồng dân tộc, nhất là khi có thiên tai, địch họa. Người ta có thể dành ra hàng tỷ đồng hỗ trợ nhau qua cơn hoạn nạn nhưng lại tranh giành nhau từng tấc đất, từng thương vụ hay chỉ góc vỉa hè. Giá trị cuối cùng của cuộc đời con người tồn tại trong trời đất là gì nếu không phải là đạo đức, là cuộc sống biết dành cho nhau? Lúc đó chẳng phải là cư dân đô thị hay nông thôn mới thông minh mà cách cư xử thông minh vì cộng đồng mới là tối cần thiết.

Minh Thư

 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Xếp theo:Mới nhấtHay nhất