Thú cưng ra đường
Chó thả rông tại Quảng trường 3-2 (TP Bắc Giang). |
Từ bao giờ, người và vật nuôi đã giao hòa, thậm chí đối đãi như bạn bè. Lão Hạc (truyện cùng tên của Nam Cao) thường than thở với cậu Vàng và từng ân hận khi dụ bán con chó quý. Lão chia sẻ với giáo Thứ trong nước mắt: “Tôi ngần này tuổi đầu còn đi lừa một con chó”. Hay câu chuyện “Chú chó trung thành Hachico” - Nhật Bản cũng vậy, nó thể hiện nghĩa tình với chủ như giữa những con người sống đầy cảm xúc. Trên phim ảnh, người ta dắt chó, bế mèo như chơi với trẻ con - một cảnh âu yếm, thật đáng yêu trong sự bình yên.
Ở ta, giờ những cảnh ấy dường như ngày càng tăng khi cơm đã thừa ăn, áo đã thừa mặc. Người ta đem thú cưng theo khi đi chơi đây đó. Có chủ cho chó ngồi chễm chệ trên ghế dự tiệc cưới như người và đút từng miếng ăn ngon lành, mặc sự ghê tởm tránh né của người xung quanh. Đây đó, trên quảng trường, công viên, hồ bơi… cũng thấy thú cưng tung tăng theo người. Khác với đồng loại bên trời Tây, ở đây chó tha hồ phóng uế, rượt đuổi nhau... vì chúng không bị rọ mõm, không cần bịt hậu môn và xích cổ bảo hiểm.
Vẫn biết yêu vạn vật như yêu mình là tốt nhưng cũng nên hiểu giống vật nuôi dẫu sao vẫn là cầm thú, không ý thức nên mất vệ sinh và gây nguy hiểm cho con người. Ngộ dại là thứ bệnh nguy hiểm đã xảy ra nhiều, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã có ở nhiều địa phương sao không được coi như tấm gương tày liếp, những chủ nuôi thú cưng thiếu ý thức như vậy mà không ai uốn nắn, quản lý đưa vào nền nếp để hàng ngày người dân có việc hay tập thể dục thể thao trong công trình công cộng mà nơm nớp lo sợ?
Lan Hương
Ý kiến bạn đọc (0)