Người cựu chiến binh và “chiếc xe ôm” không đồng

Cập nhật: 17:37 | 16/08/2017

(BGĐT)- Sinh năm 1949, ông Trần Văn Phú, tổ dân phố Giáp Hải, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) là một trong những nhân chứng sống của lịch sử khi tham gia vào nhiều trận đánh ác liệt trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. May mắn được sống sót trở về, ông tiếp tục đóng góp sức mình cho quê hương. 

Cựu chiến binh, TP Bắc Giang, miễn phí, nhân đạo
Ông Trần Văn Phú trên chiếc xe chở các cháu học sinh đến trường.

Ngoài 19 năm là chi hội trưởng chi hội CCB, 13 năm làm trưởng thôn Chợ, nay là tổ dân phố Giáp Hải, ông Phú còn có rất nhiều đóng góp cho công tác mặt trận khu dân cư. Dù bề dày thành tích là vậy nhưng mọi người ấn tượng nhất về ông Phú lại là việc làm tưởng như nhỏ bé nhưng hết sức nhân đạo, thiết thực- Hàng ngày đưa đón các cháu học sinh trong khu phố đi học miễn phí. Nói về việc làm này, ông chia sẻ: Khu ông ở đa phần bố mẹ các cháu đều làm công nhân phải đi sớm về tối, hoàn cảnh không mấy dư giả nên việc đưa đón con đi học gặp nhiều khó khăn. Năm 2014, ông Phú mua một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện, biết ông từng là lính lái xe, tính tình lại cẩn thận nên một số bà con xung quanh ngỏ lời nhờ ông hàng ngày đưa đón con, cháu mình đi học. Nghĩ mình có thể giúp được mọi người nên ông không ngại nhận lời.


Vậy là đã gần 3 năm nay, ngày nắng cũng như ngày mưa, người lính lái xe năm xưa vẫn ngày ngày đưa đón 14 cháu học sinh đi đến nơi, về đến chốn. Tiếng lành đồn xa, những cháu ông đưa đón bây giờ có cả ở tổ dân phố bên cạnh. Nhiều người đến gặp xin ông chở giúp nhưng chiếc xe nhỏ, ông tuổi cũng đã cao nên không dám nhận thêm nữa. Điều đặc biệt, từ khi nhận đưa đón các cháu đến nay, chưa khi nào ông đòi hỏi kinh phí hay một khoản hỗ trợ nào khác từ phía các gia đình. Nhiều người viện cớ xin hỗ trợ ông 100- 200 nghìn đồng mỗi tháng để ông thêm vào tiền sạc điện hoặc tu sửa xe khi hỏng nhưng ông vẫn không nhận. Không những thế, thi thoảng ông còn mua cho các cháu gọi kẹo, chai nước; lúc thì đánh cả xe đưa các cháu đi chơi khi có địa phương có lễ hội… Thậm chí, hàng ngày bố mẹ các cháu đa phần đi làm đến tối mới về, 2 vợ chồng ông Phú còn kiêm luôn việc trông coi các cháu. Theo bà Nguyễn Thị Thu Thành, vừa là hàng xóm cũng vừa có 2 cháu được ông đưa đón nhiều năm nay, ông Phú còn thường xuyên đóng vai một phụ huynh, những nội dung của các cuộc họp được ông nghe và truyền đạt lại đầy đủ cho gia đình. Trong quá trình đưa đón các cháu ông Phú cũng rất chu đáo, ngày nắng thì mang ô, ngày mưa thì mang áo mưa cho các cháu nên gia đình hết sức yên tâm. 

Là một người vợ, những khi thấy sức khỏe của chồng không tốt, bà Nguyễn Thị Liệu đã từng khuyên ông lui về nghỉ ngơi nhưng sự nhiệt tình, mong muốn giúp người, giúp đời của ông Phú lại thôi thúc ông đứng dậy tiếp tục làm công việc của mình. 

Sống giữa chốn phố thị phồn hoa, hào nhoáng, khi mà xã hội ngày càng bị chi phối bởi đồng tiền, tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được một người như ông Phú. Với ông, ngoài sự kính trọng tư chất nhân hậu, chân chất, nhiệt tình, những phẩm chất của một người lính cụ Hồ, tôi còn nể phục hơn hết bởi tình người cao cả và mong muốn giúp đời trong ông. 

Dương Hồng

 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo: