Mất mát không thể bù đắp
Đây là nỗi mất mát không gì bù đắp được không chỉ của thân nhân, gia đình các liệt sĩ mà còn của đơn vị, đồng đội các anh.
Thông tin với báo chí sáng qua 14-1, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Ngày 9- 1-2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.
Quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm nêu trên, ba cán bộ, chiến sĩ Công an đã anh dũng hy sinh gồm: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, sinh năm 1972, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy, sinh năm 1993; cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân, sinh năm 1992, Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Có thể nói, sự hy sinh giữa thời bình của ba chiến sĩ công an để bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân đã gây xúc động mạnh trong lòng nhiều người dân những ngày qua. Trong số ba chiến sĩ hy sinh, anh Hoàng Quân còn chưa kịp lấy vợ; anh Phạm Công Huy con gái còn quá nhỏ, mới được hơn 6 tháng tuổi; anh Nguyễn Huy Thịnh ra đi bỏ lại mẹ già, vợ và hai đứa con thơ.
Mấy ngày qua, hình ảnh về thân nhân, gia đình các liệt sĩ và nỗi đau mất chồng, mất cha, mất con của họ khiến chúng ta như nghẹn lại. Chỉ trong một đêm, chị Lộc- vợ anh Thịnh mất chồng và hai con chị mất cha. Trong khi mọi người đang hân hoan đón Tết, háo hức được trở về gia đình để quây quần bên mâm cơm đầm ấm thì chị cùng hai con mãi mãi mất đi chỗ dựa vững chắc suốt hàng chục năm nay. Ngày cận Tết, chị và các con vẫn muốn giữ nếp sinh hoạt như khi còn chồng, còn cha. Mâm cơm gia đình vẫn dành riêng bát cơm, đôi đũa của anh, dù biết không bao giờ anh trở lại.
Bà Bích, mẹ Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân thì như người mất hồn. Đứa con thân yêu, mồ côi cha từ nhỏ và là cháu đích tôn, niềm tự hào của cả dòng họ đã ra đi ở tuổi 28, chưa có vợ. Bàn thờ với vành khăn trắng, con gấu bông- món quà do chính tay anh làm tặng mẹ còn đó, còn anh mãi mãi không về.
Bố Đại úy Phạm Công Huy kể về cuộc điện cuối cùng của con trai khiến ai nghe cũng đau xót: “Con của Huy mới được vài tháng tuổi. Cháu bị ốm mấy hôm, bố nó bận công tác chưa đưa con đi viện được. Trước lúc lên đường làm nhiệm vụ, Huy gọi điện cho tôi bảo, con bận công việc của đơn vị, bố ở nhà đưa cháu đi khám giúp con. Nhìn đứa cháu còn ẵm ngửa mà đã mất bố, tôi như đứt từng khúc ruột”.
Không có gì có thể bù đắp được sự mất mát của gia đình, đồng đội các anh. Có thể sự hy sinh của các anh đã trọn vẹn với trách nhiệm của một người lính nhưng mãi là sự dang dở với gia đình, những người yêu thương các anh.
Ý kiến bạn đọc (0)