Giáo dục không nói dối
Một lớp chọn khối 6, Trường THCS Nguyễn Thái Bình (TP Vũng Tàu) có 42/43 học sinh đạt loại giỏi năm học 2018-2019 ồn ào trên báo chí và mạng xã hội những ngày qua.
Khi một hiện tượng bất thường lại đang diễn ra bình thường thì khó tránh khỏi những hoài nghi, ngay cả khi đó là lớp chọn, lớp chuyên.
Mặc dù ngành chức năng của địa phương này đã cho kiểm tra và kết luận 42 học sinh giỏi trên là đúng năng lực và không có “bệnh thành tích” ở đây nhưng dường như điều này chưa thuyết phục được dư luận.
Có ý kiến hài hước rằng: Giáo viên thì dạy giỏi, trường thì đạt chuẩn quốc gia, hiệu trưởng là nhà giáo ưu tú, cha mẹ học sinh là chiến sĩ thi đua cơ sở, gia đình văn hóa, nhà ở tuyến phố văn minh… thì hà cớ gì học sinh không là con ngoan, trò giỏi (?)
Thế nhưng, “giỏi” để làm gì khi mà mục tiêu của giáo dục là: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người chưa đạt được? Bằng chứng là đa số học sinh giỏi trong một lớp; tỷ lệ tốt nghiệp THPT luôn đạt 90 – 99% nhưng sinh viên ra trường bị thất nghiệp, doanh nghiệp phải đào tạo lại. Như vậy, cái giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp cao như trên có phải là bệnh thành tích, là ảo?
Bệnh thành tích trong giáo dục đã được nói đến từ lâu. Nguyên nhân là do tâm lý thích thành tích, thích được khen thưởng. Phụ huynh đi họp thấy con được giấy khen thì mừng lắm, có cái để khoe. Thầy cô giáo, nhà trường cũng vậy. Mặt khác, nó gắn với những quyền lợi sát sườn của học sinh, giáo viên, nhà trường…
Và hậu quả của bệnh thành tích là tạo nên sự ảo tưởng. Nhiều học trò cứ tưởng mình giỏi, nhiều phụ huynh cứ tưởng con mình giỏi. Nhiều thầy cô cứ tưởng học trò mình giỏi… Những cái tưởng ấy khiến học sinh phải trả giá khi bước vào môi trường làm việc thực sự.
Có ý kiến cho rằng, thành tích, thi đua và khen thưởng trong giáo dục là cần thiết, nhưng phải khen thưởng, tôn vinh xứng đáng. Cần biến việc khen thưởng là động lực tích cực để phấn đấu và khẳng định năng lực học và thi. Và cái chính là đạt được mục tiêu thực chất của giáo dục.
Chuyện học sinh giỏi “nóng” đến cả diễn đàn Quốc hội, cho nên tại phiên thảo luận về Luật Giáo dục sửa đổi, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, trước mắt cần đưa ra nguyên tắc giáo dục rất cần thiết lúc này là xây dựng một nền giáo dục không nói dối.
Không thể tạo ra một sản phẩm giáo dục hoàn hảo khi chúng ta nói dối ngay từ những năm đầu tiên các con cắp sách tới trường. Ông Hiếu đề nghị cần có một cuộc vận động lớn nêu cao tính trung thực trong toàn ngành giáo dục, sửa đổi ngay những quy định, chính sách có thể khuyến khích hay dung túng sự giả dối như thi đua, báo cáo thành tích.
Trần Anh
Ý kiến bạn đọc (0)