Không dưng ai dễ...
Không mất gì, ngày đều đặn hai lần, các bà, các chị ở cả phố, ở cả quê lại rủ nhau tới một địa điểm ở trung tâm TP để giao lưu, nhận quà (?). Nói như vậy là bởi các mẹ, các chị tới đây vừa được ngồi mát (phòng có điều hoà), vừa được vui vẻ (tham gia trò chơi, hò reo), vừa được nhận quà. Món quà tuy không lớn, khi là gói mỳ chính, khi là chai nước mắm, khi là túi đường, bịch giấy vệ sinh... nhưng bảo đảm 100%, ai đến cũng có quà mang về. Nhẩm nhanh, hội trường xấp xỉ 500 chỗ kín mít không còn ai, cứ tính mỗi phần quà khoảng 20.000 đồng đã hết cả chục triệu; chưa kể tiền thuê địa điểm, nhân viên phục vụ hơn chục người...
Ngày nào đến cũng có quà mà chẳng phải làm gì, nếu giới thiệu thêm người mới lại có quà to hơn nên số người đến ngày một đông, một đều, một ham. Thế nhưng, sau mỗi buổi giao lưu là phần bán hàng “với những mặt hàng vô cùng hấp dẫn với giá khuyến mại không thể thấp hơn”. Ngày đầu chưa mua không sao, sang ngày sau không hưởng ứng không ai bảo gì nhưng đến ngày thứ ba thì các cháu nhân viên đã “kích đểu”: “U ơi, nhà u đã chất đầy kho hàng của con chưa mà u chưa mở hầu bao mua hàng cho con thế”. Nghe mùi mẫn, lại “sĩ diện” khi cao trào mua bán hàng đang lên nên nhiều người không ngại bỏ ra hàng triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu để mang về những món hàng không tên, không tem không nhãn.
Một chiếc chảo chống dính bán gần triệu; cái đai che mắt khi đi ngủ, đi máy bay giá suýt triệu đồng; hộp kem đánh răng vài trăm nghìn; hộp sâm hơn triệu...; tất tần tật, mặt hàng nào cũng đều có giá trên trời và đều tiền triệu. Đặc biệt, với sự chào bán hấp dẫn, nhiều công dụng, khuyến mại khủng nên chiếc đệm lò xo giá gần 20 triệu đồng, bằng bao tài sản ở quê không hiểu sao vẫn được các bà, các chị “nhà quê chân đất” hào hứng đăng ký mua mang về; trong số đó, có người vẫn thuộc hộ nghèo, người không có thu nhập.
Sau phút cao trào, được tung hô, ngợi ca, biểu dương ở hội trường, về đến nhà, các bà, các mẹ mới “ngã ngửa” ra vì không biết mình mua những thứ này để làm gì. Có người cả đời chưa đi máy bay cũng mua cái bịt mắt; nhà dột nát ọp ẹp kê cái giường còn khó lại đi “vác” cả cái đệm lò xo về... Trong khi, tiền không có, phải đi vay, nói dối con, dối cháu.
Đáng thương lắm những phụ nữ của chúng ta và cũng không thể trách họ, bởi suy cho cùng, họ chỉ là nạn nhân của hành vi kinh doanh, buôn bán mập mờ, gian xảo. Hãy lên tiếng và tẩy chay kiểu bán hàng đó, bởi “không dưng ai dễ đem phần đến cho” đâu.
Hương Thu
Ý kiến bạn đọc (0)