Người cựu chiến binh và chiếc xe đưa trẻ đến trường miễn phí

Cập nhật: 10:30 | 08/09/2017

(BGĐT) - Bao năm qua, ngày nắng cũng như ngày mưa, cựu chiến binh Trần Văn Phú ở tổ dân phố Giáp Hải, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) tận tụy đưa đón nhiều học sinh đến trường, giúp cha mẹ của các em yên tâm khi đi làm ca. Luôn nhiệt tình, trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ vất vả, nhọc nhằn với những hoàn cảnh còn khó khăn, đó là cảm nhận của nhiều người dân trong tổ về ông Trần Văn Phú.

Người cựu chiến binh, chiếc xe,  đưa trẻ đến trường,  miễn phí

Cựu chiến binh Trần Văn Phú đưa học sinh về nhà sau giờ tan học.

Những việc làm bình dị

Dưới cái nắng đầu thu, người đàn ông dáng nhỏ nhắn nhưng trông vẫn còn khỏe khoắn đội chiếc mũ cối, khoác trên mình chiếc áo lính đã bạc màu đứng giữa đám đông gần cổng Trường Tiểu học Dĩnh Kế ngóng đợi. Ngày nào cũng vậy, dù trời nắng hay mưa, mọi người vẫn thấy ông đứng ở vị trí ấy, bên phải cổng trường cùng chiếc xe ba bánh chạy bằng điện. Một cháu, hai cháu…. tám, chín cháu đã lên xe. Người đàn ông ấy vẫn đứng chờ! “Các cháu ngồi yên trên xe để ông vào lớp tìm bạn Tuấn Anh nhé”, nhanh tay chốt cửa xe, ông hòa vào dòng người đang ngược xuôi…

Trời càng về trưa, ánh nắng càng chói chang. Khuôn mặt phúc hậu của ông lấm tấm mồ hôi.

- Ông vẫn chưa đưa các cháu về sao?- Tiến sát chiếc xe, tôi hỏi.

- Còn thiếu một cháu nên chưa về được. Hôm nay, cháu đó đến phiên trực nhật nên về hơi muộn. Giờ thì về nhà được rồi, cứ phải tập hợp đủ quân số mới yên tâm chú à! Ông nở nụ cười, chỉnh lại quai mũ, cho chiếc xe nổ máy lướt nhẹ trên đường.

Những đứa trẻ vai khoác ba lô ngồi trật tự trên ghế bọc đệm tựa vào thành xe chắc chắn khuất dần sau hàng cây nơi cổng trường. 

Người cựu chiến binh, chiếc xe,  đưa trẻ đến trường,  miễn phí

Nhiều hôm thương chồng tuổi cao vất vả, tôi khuyên nên nghỉ ngơi nhưng ông ấy không nghe. Chồng tôi bảo, nhiều đồng đội của ông đã hy sinh ngoài chiến trường, mình may mắn sống sót trở về, nay còn có sức khỏe giúp được mọi người là giúp. Đó cũng là niềm vui, là tâm niệm của ông ấy”. 

 


Bà Nguyễn Thị Liễu, vợ ông Trần Văn Phú.

 

Ông Phú từng là bộ đội, lái xe trên đường Trường Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Việc đưa đón các cháu đến trường được ông Phú thực hiện từ nhiều năm nay. Điều lạ, người cựu binh ấy không đòi hỏi tiền công từ phía gia đình các cháu. Tùy tâm, ai muốn đưa bao nhiêu thì đưa, thậm chí có trường hợp không đưa đồng nào, ông vẫn vui vẻ giúp. Mọi người vẫn trìu mến gọi ông là người cựu chiến binh lái “xe ôm miễn phí”!

Chiều tối hôm sau, tôi cùng Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Dĩnh Kế Nguyễn Nam Khánh và một vài cán bộ tổ dân phố tìm đến nhà ông Phú. Đó là căn nhà hai tầng nằm trên ngõ 259 gần cổng Công ty cổ phần May Bắc Giang. Theo ông Thân Văn Bình, Chi hội trưởng Cựu chiến binh tổ dân phố Giáp Hải, khu vực này có nhiều cặp vợ chồng trẻ đều làm công nhân may, kinh tế không mấy dư giả. Họ phải đi làm rất sớm, tối muộn mới về nên việc đưa đón con đi học gặp khó khăn. 

- Xuất phát từ đâu ông lại nhận đưa đón các cháu học sinh miễn phí?- Tôi tò mò hỏi khi ông Phú đang chăm chút cho chiếc xe của mình.

- Do tiện chuyến đưa đón cháu mình đi học, vả lại bố mẹ bọn trẻ ở đây không có thời gian, bản thân mình còn sức khỏe, thời gian nhiều nên làm giúp - Ông Phú vui vẻ trả lời.

Ông Phú cho biết thêm, khu vực quanh tổ dân phố Giáp Hải có nhiều cặp vợ chồng quê ở xa về đây thuê trọ. Với đồng lương công nhân hạn hẹp, nếu thuê người đưa đón con đi học hằng ngày, chắc cuộc sống sẽ chật vật lắm. “Trước đây, chưa có xe của ông Phú, nhiều gia đình đã phải thuê người đưa đón con đi học bằng xe máy, chi phí vài trăm nghìn đồng/tháng. Không ít lần mải việc, họ còn bỏ quên con cháu mình ở trường, nguy hiểm lắm”, ông Thân Văn Bình nói.

Từ ý tưởng nhân văn

Cách đây 3 năm, cũng vào dịp chuẩn bị bước vào năm học mới, một lần ông Phú đi du lịch, được ngồi trên xe điện êm ru, từ đây người cựu chiến binh nảy sinh suy nghĩ dùng xe này để đưa đón con cháu đến trường, thay vì phải chở 2, 3 cháu trên xe máy, vừa vất vả lại không an toàn. Nghĩ là làm, về nhà ông Phú gom tiền tìm mua xe điện cũ, đóng lại mái che, lắp hai hàng ghế… hết gần 20 triệu đồng.

Người cựu chiến binh, chiếc xe,  đưa trẻ đến trường,  miễn phí

Cựu chiến binh Trần Văn Phú  đón học sinh  tại cổng trường.

Đoạn đường từ nhà ông Phú đến Trường Tiểu học Dĩnh Kế dài chừng 2 cây số. Hằng ngày, ông đưa đón khoảng 10 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tới trường. Với bản chất người lính Trường Sơn, ông Phú rất quan tâm đến giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật cho các cháu. Ông ra quy định, khi ngồi trên xe không được trêu đùa dễ gây tai nạn và đặc biệt, không được nói tục, chửi bậy. 

“Có lần tôi thấy ông Phú bắt bọn trẻ xuống đẩy xe vì bị phạt do vi phạm quy định trên. Các phụ huynh rất yên tâm khi được ông Phú đưa đón, dạy bảo các cháu”, bà Nguyễn Thị Thành, hàng xóm nhà ông Phú cho biết. Bà Thành hiện có hai cháu nhỏ nhờ ông Phú đưa đón đến trường, một cháu năm nay vào lớp 1, một cháu lên lớp 5. Tuy nhiên, nhiều hôm ông Phú lại tự bỏ tiền ra mua bim bim, bánh kẹo thưởng cho các cháu đạt điểm cao. Bọn trẻ càng vui, yêu mến ông hơn. Thậm chí, có hôm vợ chồng ông Phú còn nấu cơm cho các cháu ăn khi bố mẹ chúng đi làm về muộn. “Tiện bữa thì cho các cháu ăn luôn, đợi bố mẹ chúng 8-9 giờ tối mới về đến nhà, khi ấy mới được ăn thì khổ thân các cháu”, ông Phú bộc bạch.

Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hải Dương, năm 1966 ông Phú xung phong đi bộ đội, huấn luyện ở Bắc Giang. Trước khi vào tuyến lửa đường Trường Sơn lái xe phục vụ chiến đấu, ông Phú  bén duyên với người con gái Bắc Giang nơi ông đóng quân. Yêu nhau 8 năm, hai người nên duyên vợ chồng, sinh được hai người con - một trai, một gái. Năm 1987, ông Phú nghỉ hưu với quân hàm Thượng úy. 

Trở về địa phương, ông lại tích cực tham gia công tác xã hội như: Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban công tác mặt trận, Tổ phó tổ dân phố nhiều năm và nay là Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh phường Dĩnh Kế. “Nhiều hôm thương chồng tuổi cao vất vả, tôi khuyên nên nghỉ ngơi nhưng ông ấy không nghe. Chồng tôi bảo, nhiều đồng đội của ông đã hy sinh ngoài chiến trường, mình may mắn sống sót trở về, nay còn có sức khỏe giúp được mọi người là giúp. Đó cũng là niềm vui, là tâm niệm của ông ấy”, bà Nguyễn Thị Liễu nói về chồng mình.

Ở thời buổi kinh tế thị trường, mặt trái của xã hội đã tác động đến lối sống coi nặng giá trị vật chất. Thế nhưng, ở khu phố với nhiều gia đình công nhân còn nhiều khó khăn này vẫn có người sống hết lòng vì mọi người, biết chia sẻ những vất vả, khó khăn cho người khác, coi đó là niềm hạnh phúc của bản thân. Những việc làm bình dị của cựu chiến binh Trần Văn Phú thật đáng trân trọng, góp phần tô thắm thêm hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ.

Đỗ Thành Nam

 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo: