Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nguyễn Tùng Lâm và hành trình “Hơi ấm vùng cao”

Cập nhật: 08:35 ngày 12/11/2017
(BGĐT) - “Tôi là một chàng trai 21 tuổi. Năm 20 tuổi, tôi đạp xe xuyên Việt đi bán móc khoá mua vở cho trẻ em vùng lũ. Năm 21 tuổi, tôi đi xe máy bán khăn rằn mua vở và áo ấm cho trẻ em vùng cao. Tôi đã viết nên câu chuyện cho chính mình ở tuổi 21 với những kỷ niệm không bao giờ quên”.

{keywords}

 Em Nguyễn Tùng Lâm.

Đó là tâm sự của Nguyễn Tùng Lâm- chàng trai quê xã Đông Phú, huyện Lục Nam vừa đi xe máy xuyên Việt trở về. Báo Bắc Giang có cuộc trò chuyện với Lâm về chuyến từ thiện đặc biệt này.  

Hai lần xuyên Việt

Chào Lâm! Chúc mừng em đã trở về an toàn sau chuyến xuyên Việt. Cảm xúc của em lúc này như thế nào?

Đây là lần thứ hai em đi xuyên Việt làm từ thiện. Lần trước em đạp xe bán móc khoá mua vở cho trẻ em vùng lũ. Còn lần này em đi xe máy bán khăn rằn mua vở cho trẻ em vùng cao. Tuy vẫn còn mệt nhưng em rất vui và hạnh phúc vì đã thực hiện được hành trình “Hơi ấm vùng cao” của mình.

Lâm có thể thông báo nhanh kết quả chuyến đi?

Em bán khăn rằn, áo và lô-gô chương trình. Số tiền thu được em mua 3 nghìn cuốn vở, gần 100 áo ấm, ủng, dép và bút, bánh kẹo… trị giá gần 20 triệu đồng tặng các em học sinh nghèo 5 tỉnh: Ninh Thuận, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; trong đó chủ yếu tặng các em bản Làng Sáng, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Tại sao em biết và chọn bản Làng Sáng để làm thiện nguyện?

Tình cờ xem chương trình “Cùng em đến trường” trên truyền hình, em thấy đường đến trường của các em ở đây quá khó khăn và nguy hiểm. Một bên là núi cao, một bên là vực thẳm, đường vào bản không có, phải đi bộ 20 cây số, học sinh thiếu thốn đủ đường. Em nghĩ có thể nhiều người có tâm, có của làm từ thiện nhưng để có đủ thời gian, sức khoẻ và sự kiên trì đi bộ cả ngày vào bản thì khó. Vậy nên em quyết định chọn bản Làng Sáng để mang một chút đồ dùng, sách vở hỗ trợ, động viên các em.

Tôi thấy quà tặng của bạn ngoài sách vở có cả ủng, dép tổ ong, áo phao ấm, rất đặc biệt và thiết thực…

Vâng đúng vậy! Trước khi quyết định đi xe máy xuyên Việt làm từ thiện, em đến bản Làng Sáng khảo sát và thấy trẻ em không có dép để đi. Mùa hè đi chân trần, mùa đông cũng vậy, khổ thân lắm! Em kêu gọi mọi người và có một doanh nghiệp tặng 100 đôi ủng cho các em; số còn lại do em tự bán đồ mua tặng. Dép tổ ong các em có thể đi mùa hè, lội được suối; ủng và áo ấm dùng cho mùa đông; bút, sách vở để đi học. Nhỏ thôi nhưng toàn là thứ các em cần và thích lắm chị ạ!

{keywords}

Nguyễn Tùng Lâm tặng áo ấm cho trẻ em bản Làng Sáng.

Đi để trở về

Hành trình lần trước em đạp xe và lập kỷ lục 3 nghìn cây số; còn lần này thì sao?

Em bắt đầu hành trình từ ngày 6-9 tại tỉnh Cà Mau và kết thúc sau hơn hai tháng tại Lai Châu. Em qua và dừng chân ở gần 30 tỉnh, thành phố với chiều dài khoảng 4 nghìn cây số. Bạn đồng hành của em là chiếc Cúp 50…

Vẫn biết lần này đi sẽ có kinh nghiệm hơn nhưng chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn trên đường. Chiếc Cúp đã bao giờ làm khó em chưa?

“Tình cờ xem chương trình “Cùng em đến trường” trên truyền hình, em thấy đường đến trường của các em ở đây quá khó khăn và nguy hiểm. Một bên là núi cao, một bên là vực thẳm, đường vào bản không có, phải đi bộ 20 cây số, học sinh thiếu thốn đủ đường. Em nghĩ có thể nhiều người có tâm, có của làm từ thiện nhưng để có đủ thời gian, sức khoẻ và sự kiên trì đi bộ cả ngày vào bản thì khó. Vậy nên em quyết định chọn bản Làng Sáng để mang một chút đồ dùng, sách vở hỗ trợ, động viên các em.”

Có chị ạ! Đó là cuối hành trình khi đi Lai Châu giữa núi đồi thì “bạn í” hết nhiên liệu, mặc dù trước đó em đã tiếp đủ can xăng 5 lít mang đi dự trữ. Trong tình thế khẩn cấp, em đã nhờ anh em ở Lai Châu trợ giúp và may mắn không phải ngủ lại giữa đường. Còn cả chặng đường từ Cà Mau ra tới Nghệ An ngày nào cũng mưa, em phải mặc áo mưa suốt cả ngày và chỉ lo ướt khăn, áo và sách vở thôi.

Gần 20 triệu đồng bán khăn, bán áo để có được làm từ thiện so với vất vả em phải trải qua, thậm chí cả nguy hiểm, bất trắc trên đường có vẻ như quá đắt. Nhưng tôi tin em đã thu được nhiều hơn thế…

Đúng thế chị ạ! Khi biết em có ý định đi xuyên Việt lần thứ hai, nhiều người khuyên can và hứa sẵn sàng hỗ trợ tiền để em đi tặng trẻ em nghèo nhưng em không nhận. Đi thế này, bán từng chiếc móc khoá để lấy vài nghìn, bán từng cái khăn, cái áo để gom lại mua từng quyển vở, đôi dép càng làm em biết trân trọng và yêu quý cuộc sống hơn. Chưa kể, tình cảm của các bà, các cô bác em gặp lại, nấu cho em ăn từng bát mỳ tôm và các anh chị khắp các tỉnh, TP trong cả nước đã ủng hộ, dõi theo em suốt cả hành trình thì không gì đong đếm được. Đặc biệt, đó là nụ cười, một chút “hơi ấm vùng cao” mà em mang lại cho trẻ em nghèo hẳn sẽ là kỷ niệm không thể nào quên của tuổi 20. 

{keywords}

Các em nhỏ bản Làng Sáng với đôi dép tổ ong mới do Nguyễn Tùng Lâm tặng.

Sau hành trình, dự kiến của Lâm là gì?

Như em đã chia sẻ, bố mẹ em chia tay, em ở Bình Phước với ông bà. Giờ em ở lại Lục Nam thăm bố và gia đình, sau em sẽ theo mẹ đi lao động ở nước ngoài. Đi như thế này cũng là để em trở về, biết yêu gia đình hơn, yêu đất nước mình hơn và sống có ích hơn.

Xin cảm ơn Lâm về buổi trò chuyện này

Bảo Châu (thực hiện)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...